-Nhật kí: 1-

18 3 0
                                    

''-Bắt đầu cấy ADN, bắt đầu truyền...5%..10%..."

Đó là những gì gã nghe được qua tấm kính cường lực dày cộp với hàng tá ống dẫn cắm liền vào cột sống, ống thở được nối sâu vào trong họng gã để giữ gã tỉnh táo khi mất hàng tá máu cùng với hàng chục lần thí nghiệm thất bại. 

''- R-0208, xin hãy giữ tỉnh táo, nếu thí nghiệm lần này thành công, chúng tôi sẵn sàng trả tự do cho cậu.''

Lại một lời hứa tự do nữa, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, có lẽ đến khi chết đi gã mới được tự do. còn cái tên R-0208 nữa chứ, khắm lọ thật, chúng lấy ngày tháng gã đến với thế giới này để làm mã gọi. Hắn ghét điều đó vì ngày đó là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời hắn, được đến thế giới này, được biết, được yêu, được vui, được khóc và giờ, hắn phải dành nửa cuộc đời còn lại sau cái lồng kính này.

''60%...70%..''

Đợi đã, tại sao con số lần này dài vậy, tại sao nó lại đều nhau như vậy, và tại sao lại vẫn tiếp tục?  đến được 30% đã là cả một thành tích mà- Não gã chưa xử lí được xong thông tin thì một cơn đau ập đến, gã gào lên điên cuồng, thật khó nghe tiếng của gã khi ống thở đã chiếm gần hết diện tích mồm và họng gã. Cơn đau tiếp tục và nó thúc đẩy cái gì đó trong gã. Và cột sống gã giãn ra, giữ chúng được nhét thêm một đến hai đốt nữa, có khi là ba đốt. Và rồi gã thấy đau cả da thịt, gã đang mọc đuôi. Cái đuôi dài đen nhánh mọc ra từ cuối cột sống, dài, nhầy nhụa, ve vẩy.

''90%...Thí nghiệm hoàn tất, cấy ghép thành công''

Đó là thứ gã nghe thấy khi vẫn gào khóc trong lồng kính, cơ thể gã vẫn biến đổi, kháp nơi trên cơ thể gã rướm máu vì những chiếc xương nhọn mọc ra, cột sống nối tiếp nhau những cái gai lớn mọc lên. Gã gục hoàn toàn, nằm trên nền kính của chiếc lồng vững trãi, gã nhìn thấy lũ giáo sư tiến sĩ đã cướp đi cuộc đời còn lại của gã đàn reo vui ăn mừng sau tấm kinh cường lực dày. Nhìn hắn đau đớn như vậy vui lắm sao? tại sao? tại sao?TẠI SAO!!? Đó là thứ cuối cùng gã nhớ khi gã lao thắng đến, phá tan cái tấm kính cường lực chắn giữa hắn và mấy tên đang ăn mừng hí hửng đằng kia, những dây gắn với cơ thể gã đã đứt từ lâu và ống thở thì tan ra trong miệng hắn. Hắn lao đến chén đầu tên tiến sĩ nói rằng sẽ trả tự do cho gã. À quên, gã tự do rồi nhỉ?? Gã cười điên cuồng, tàn sát toàn bộ phòng thí nghiệm, nếm vị máu của từng tên một, máu, gã muôn nữa. Và gã nghe thấy chúng đang chuyển động, nhanh, có cả mùi thuốc súng. Gã nhanh chóng ngắt điện của phòng thí nghiệm và treo mình lên trần nhà đợi sự xuất hiện của con mồi mới.

Cánh cửa phòng thi nghiệm bật mở, đội cảnh vệ hơn 10 tên rọi đèn pin khắp phòng cùng khẩu súng lục, hướng thẳng sẵn sàng bắn, gã lao xuống kết liễu kẻ xấu số đã rọi đèn vào gã, rồi thoăn thoắt, gã cắn hết tên này đến tên kia, căn phòng vốn đã nhiều máu giờ còn nhiều hơn. Còn một tên, hắn trốn dưới gầm bàn, khóc lóc gào thét với bộ đàm ở vai.

''-Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi, nó là một thứ quái quỷ gớm ghiếc nhất tôi từng nhìn thấy...x-xin các anh hãy cứu tôi...làm ơn''

''-Xin cậu bình tĩnh lại, hãy cho tôi tên mã của thí nghiệm và chúng tôi sẽ gửi viện trợ xuống ngay.''

''-R-0208; R-0208; R-AAAAAAAAAAAAAAAAA''

Tiếng hét đáng thương của ''anh lính'' khi bị gã đâm cái đuôi nhọn hoắt vào giữa dạ dày rồi lôi nó ra ngấu nghiến. Tiếng hỏi liên tục và thất thanh từ bộ đàm làm gã chú ý và gã quyết định nhấc nó lên.

"Alo, Alo anh có sao không!? Làm ơn trả lời chúng tôi!! làm ơn hãy cho tôi biết tên mã thi nghiệm."

''-Là Irene Phiip Williams"-gã nói với cái dọng đặc, ục ục khó nghe.

"-Xin anh hãy cho chúng tôi mã, không được đọc tên của vật thí nghiệm mà-''

''-TA LÀ IRENE PHILIP WILLIAMS, IRENE PHILIP WILLIAMS* -Gã rống lớn vào bộ đàm và bóp nát nó. Là tiếng thang máy. Tiếng bước chân nhanh nhẹn. Mùi thuốc súng. Và mùi máu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Marry me, on SpaceWhere stories live. Discover now