Chương 6: Tình Địch Nguy Hiểm

994 96 21
                                    

"Cái gì cũng là anh tự hứa, tuyệt đối không được nuốt lời đấy. Tôi sẽ không dọn đi đâu."

Trên đời có người hát không hay cũng có người vẽ không đẹp, có người tay không khéo cũng có người trí nhớ không được tốt. Mỗi người đều có quyền sở hữu nhiều hơn một khuyết điểm, quan trọng là hiệu số giữa ưu điểm và khuyết điểm vẫn nằm trong tập hợp N*. Jeon Jungkook biết thói quen hay quên của Taehyung, nhưng cậu cũng biết anh đã quyết tâm đẩy lùi khuyết điểm như thế nào, cho nên chút xíu sự cố kia cậu hoàn toàn không để bụng, mặc dù tổn thất nghĩ kỹ cũng lớn dữ lắm.

Người xưa hay nói, chỉ một ít hy vọng đã đủ để tình yêu chào đời.

Thời tiết trong lành, gió mùa thoang thoảng, từ bầu trời xanh rơi trúng đầu Jeon Jungkook ba tia sáng hy vọng, cơ hội ngàn năm có một như vậy, cậu còn không tranh thủ nắm chặt chúng hay sao? Lần này em bé tình yêu chẳng những thuận lợi chào đời, mà bố của bé còn dư dã chút đỉnh để nuôi lớn bé nữa.

Đôi bên cơ hồ giữ nguyên tư thế ôm ấp ám muội, bối rối tròn mắt nhìn vào nhau hồi lâu, trong ánh mắt có ngạc nhiên có ủy khúc, đúng lúc chuông điện thoại của Taehyung vang lên, đánh tan bầu không khí kỳ quặc này.

"A lô! Kim Taehyung nghe đây." - Đoạn đứng thẳng người dậy, miệt mài lấy sổ tay ra ghi chép. Jeon Jungkook luyến tiếc thả anh ra, chợt nghĩ cảm giác tiếp xúc thân mật này không biết chờ đến bao giờ mới gặp lại, tươi tắn trên mặt tức thì giảm xuống mấy phần.

"Được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay."

Án mạng đã kịp thời đóng hồ sơ mà không gây ra chút thương tích, Kim Taehyung mau chóng triển khai kế hoạch B, đó là lật bài chuồn!

"Cậu không giận nữa, vậy tôi đi làm việc đây."

"Sắp tan ca rồi, anh muốn đi đâu?"

Kim Taehyung trung thực đáp - "Không xa cho lắm. Tôi đi lấy nhẫn cưới."

"Nhẫn cưới?" - Miệng Jungkook há hốc bỏ vừa một quả trứng gà - "Nhanh như vậy sao anh?"

Kim Taehyung búng tay một phát thập phần mạnh bạo ngay giữa trán họ Jeon.

"Nhanh nhanh cái đầu cậu."

Anh bật cười, thuận miệng khoe khoang.

"Ngày mai công ty tôi tổ chức lễ đính hôn cho ông trùm của giới bất động sản. Là nhà hàng A ở quận Gangnam, nếu cậu rảnh rỗi có thể ghé qua uống ly rượu chúc mừng, coi như mở rộng quan hệ ngoại giao cũng rất tốt."

Cậu mỉm cười gật đầu, được ở bên cạnh anh, Jeon Jungkook vốn không có ý định từ chối, chỉ là địa điểm cách xa chỗ cậu làm như vậy, e rằng thành ý cậu có thừa nhưng lực bất tòng tâm.

"Vậy tôi đi đây. Chuyện hôm nay xin lỗi cậu nhiều lắm."

Taehyung nhanh chân xoay người, họ Jeon vô thức giữ vạt áo anh lại, Taehyung khó hiểu ngước nhìn cậu, thời khắc này ngay bản thân Jungkook cũng không biết mình mong muốn điều gì, đột nhiên trở nên rất khó xử, thuận tay đưa cho anh chiếc áo khoác móc ở gần đó.

"Bên ngoài trời lạnh, anh mặc cái này vào đi."

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu nhìn thấy anh bật cười, nụ cười rạng rỡ trong cái nắng rám của buổi chiều tà, tỏa sáng tựa như những ánh quang tinh xảo giao thoa giữa ngày và đêm.

[KookV] CƯỜI NGƯỜI CHỚ VỘI CƯỜI LÂU - 167Where stories live. Discover now