Chương 8: Hoàng Hôn Sau Ô Cửa

805 78 36
                                    

"Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook nằm ở trên giường vùi đầu vào gối bông, tách biệt thính giác với âm thanh inh ỏi phát ra sau cửa phòng. Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp cao trung, có người đứng ở bên ngoài gào thét tên cậu trước 7 giờ sáng, thoáng chốc liền có chút cảm giác quen thuộc.

"Jeon Jungkook cậu thức chưa vậy?"

Lần này ngoài tiếng kêu thất thanh còn truyền đến tiếng gõ cửa lộc cộc.

"Em họ thối mau dậy ngay cho lão tử!"

Tiếng đập cửa sau lớn hơn tiếng đập cửa trước, lời đe dọa lúc sau cũng khó nghe hơn lời đe dọa lúc trước. Cuối cùng qua 10 phút tranh đấu đơn phương, người nằm giả chết ở bên trong cũng treo cờ trắng duỗi lưng rời khỏi giường.

Cửa phòng vừa hé, một bàn chân thô bạo chen vào. Kim Taehyung lời ít hành động nhiều, không nói không rằng chồng một cái khăn bông lên đầu Jungkook, trực tiếp bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của người kia, xoay hông một cái kéo vạt áo bạn học Jeon hướng nhà tắm thẳng tiến.

"Cho cậu 15 phút."

Vừa dứt lời liền lạnh lùng đóng cửa lại. Xắn tay áo lên đi vào phòng họ Jeon, động tác xếp gối gấp chăn thu thập quần áo bẩn trên sàn cực kỳ thành thạo.

Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của Taehyung, chưa tới 6 giờ rưỡi sáng Jungkook đã trang bị đủ hành trang đến chỗ làm, thành tích vượt trội này kỳ thực rất đáng được ghi tên vào danh sách kỷ lục. Có điều người tính không bằng trời, Kim Taehyung ngàn gấp vạn hối, đến cùng vẫn là đứng rung đùi ở hành lang chờ thang máy của chung cư.

Taehyung mày nhăn mặt héo, tay chống cằm ngồi xổm ngay trước cửa thang máy, ngước mắt nhìn dãy nút màu xanh liên tục từ 7 chuyển thành 8, từ 8 nhảy qua 9, ở số 9 đột nhiên ngừng lại 20 giây, trái tim họ Kim cũng vô thức đình trệ, chỉ thấy sau đó nút cảnh báo quá tải chợt nhấp nháy, thang máy nhẹ nhàng khởi động, từ vị trí số 9 một đường đáp xuống đại sảnh tầng trệt, không chút lưu tình.

Jeon Jungkook nhìn biểu cảm nóng ruột của anh, biết ngay tình hình chờ thang máy xem chừng còn lâu mới cứu vãn, ban nãy đến tầng 18 mới cảnh báo đủ người, bây giờ chưa tới tầng 10 đã không thấy dấu hiệu đi lên, mẫu người tranh thủ thời gian như Taehyung, nói không chừng chờ thêm 2 lượt nữa sẽ chuyển qua giai đoạn cuốc bộ. Jeon Jungkook nhìn chân không khỏi đau lòng, quay sang hỏi anh một vấn đề cậu thắc mắc từ lâu.

"Anh xem chung cư này nhiều tầng như vậy, tại sao cứ nhất thiết phải chọn căn hộ tầng 20?"

Taehyung không nhìn qua Jungkook, nhàn nhạt đáp: "Bởi vì ý thích cá nhân của tôi thôi. Cậu sẽ không hiểu đâu."

Jungkook đứng ở hành lang nhìn xuống nói: "Anh không chịu nói thì làm sao tôi hiểu được."

Taehyung thở dài bước tới chỗ Jungkook, ngón tay trỏ tay chỉ thẳng lên bầu trời, anh hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Jungkook thành thật trả lời: "Mây màu trắng, nắng màu vàng, da trời màu xanh dương."

Kim Taehyung tán đồng: "Đúng vậy. Chính là khung cảnh thanh khiết, không khí trong lành. Ban ngày có nắng gió, ban đêm có trăng có sao."

[KookV] CƯỜI NGƯỜI CHỚ VỘI CƯỜI LÂU - 167Where stories live. Discover now