Hà Nội cũng rất giống một trang sách cũ.
Nó khiến người ta hoài niệm, mong mỏi nhớ về mỗi lúc đi xa. Nó như liều thuốc an thần vỗ về tâm trí, trái tim khi người ta cô đơn. Nó như liều thuốc phiện, khiến người ta nghiện mãi mà chẳng thể dứt ra, nhớ hoài như nhớ một trang sách cũ đọc đã lâu nhưng chưa hề bị lãng quên.
Cái gì của Hà Nội cũng cũ sờn một màu kí ức cả, nơi đây mang cái nét thân thuộc, gần gũi khó tả. Bất kể là du khách từ phương xa ghé đến nghỉ chân hay người con ruột thịt của mảnh đất nghìn tuổi này cũng đều cảm thấy Hà Nội sao bình yên quá!
Bình yên len lỏi qua từng con phố, qua vòm lá bàng to bản rợp nắng trong veo, qua vài quán nước vỉa hè dân dã và len lỏi qua cả tâm hồn con người ta khi dợm bước dưới bóng cây mát rượi. Nắng Hà Nội dịu dàng nhất vào mùa thu. Không quá gắt gỏng, chói chang, nắng mùa thu Hà Nội yểu điệu, e lệ như cô thiếu nữ mới lớn, tắm vạn vật trong màu vàng dìu dịu giữa tiết trời hanh khô.
Giữa lòng thủ đô, có bức hoạ bì nổi tiếng hút hồn người bởi vẻ cổ kính, nghiêm trang mà tĩnh lặng, cao quý, người Hà Nội gọi ấy là hồ Hoàn Kiếm. Theo lẽ tất nhiên, cái đẹp hơn cả tranh vẽ của hồ Hoàn Kiếm chẳng thể được lột tả hết bằng lời. Người ta chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng nó đẹp, rất đẹp, đẹp theo cách đặc biệt mà không thứ gì 'đụng hàng' được. Có lẽ vì hồ Hoàn Kiếm hoàn mĩ quá, nên người ta đặt cho nó một cái tên thân thương hơn, để đỡ thấy xa vời, 'hồ Gươm'.
Tối tối, cứ lên bờ hồ đi dạo với cốc nước mía đá ngọt ngọt thanh thanh trong tay, ngắm nghía thật kĩ, thật lâu phố phường về đêm nhộn nhịp hơn đôi chút, người ngợm bỗng nhẹ nhõm, thoải mái hẳn ra. Tâm trạng cứ như được gột rửa sạch sẽ, cũng khá hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hà Nội.
SaggisticaHà Nội của những ngày đầy hoài niệm, cũ kĩ mà vô cùng đẹp xinh, duyên dáng.