Seonghwa chưa bao giờ cảm thấy ngượng nghịu khi đứng trước máy quay. Đó là nơi anh thuộc về, nơi mà anh cảm thấy thân quen đến mức đáng sợ, nhưng bây giờ ư? Ngồi tại đây, trước máy quay và chỉ duy nhất một cái máy quay—người con trai ấy thấy lạc lõng đến lạ. Họ thậm chí còn chưa bắt đầu ghi hình nhưng cổ họng anh như đóng lại, bờ môi khô đi và đôi mắt anh chẳng thể tìm được tiêu cự.
Wooyoung, nhấn các nút trên máy quay và quát tháo điều phối mọi người trong trường quay, không hề chớp mắt lấy một lần khi Seonghwa hắng giọng hơi lộ liễu. "Lấy cho anh ấy một chai nước", cậu nói với theo một người trợ lý trông khá sợ hãi, làm cô bé giật mình và suýt vấp ngã. "Anh ổn chứ?"
Seonghwa phải mất một lúc mới để ý người trợ lý đang chìa ra chai nước và đón nhận nó với một nụ cười nhẹ. Và chỉ đến khi Seonghwa mở nắp chai nước anh mới nhận ra rằng Wooyoung vừa hỏi mình. "Ổn mà," Anh trả lời, nhưng cái cách người con trai lớn tuổi hơn uống đến nửa chai nước trong vòng năm giây lại nói lên nhiều điều khác.
Ánh đèn quá chói mắt nhưng anh đã quen với điều này. Họ cần anh trông đẹp hơn, dặm phấn và chỉnh lại lớp trang điểm trước khi việc ghi hình bắt đầu, mặc dù Wooyoung biết rằng đằng nào anh cũng sẽ khóc trước máy quay mà thôi. "Anh ổn thật đấy." Wooyoung nhìn người con trai cứng đầu kia với ánh mắt không mấy bị thuyết phục, giống như cậu muốn nói rằng thôi đi, em biết là anh tốt hơn thế mà. Seonghwa chỉ có thể lắc đầu.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi." Rồi cậu quay sang tất cả nhân viên đang túm tụ đằng sau, hơi nâng giọng để át đi những tiếng ồn ào. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ," Cậu thông báo, và nó khá là buồn cười khi bỗng dưng sự im lặng như bao trùm lấy cả trường quay. Giống như Moses của Hàn Quốc vậy, Seonghwa nghĩ, và bất ngờ thay, anh bật cười. Âm thanh ấy dường như trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết giữa không gian im lặng, nhưng Wooyoung không hề để tâm. "Nếu muốn giữ lấy công việc của mình, tôi nghĩ mọi người nên ra khỏi đây." Đám nhân viên xô đẩy nhau bước ra ngoài, họ xì xào bàn tán và ném lại những cái nhìn trộm lén lút.
Seonghwa biết tất cả đều là vì anh. Cha mẹ ơi, chắc chắn họ đều nghĩ vậy. Đấy là MARS! MARS đang ở trong studio của chúng ta ngay lúc này. Nhưng chỉ có điều, anh không phải. Ngồi trước ống kính này, trước mặt Wooyoung, anh không phải là MARS. Anh đã lột sạch, phơi bày tất cả cảm xúc ra ánh sáng cho mọi người thấy và chẳng còn điều gì để giấu giếm. Lần cuối anh cảm thấy mọi chuyện đơn giản như thế này là khi anh còn ở bên——
Seonghwa khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn Wooyoung. "Đang ghi hình rồi đúng không?" Anh hỏi, cho dù đã biết rõ câu trả lời. "Xin chào mọi người! Tôi tên Park Seonghwa và tôi là một diễn viên."
"Và...?"
Người con trai lớn hơn chỉ biết đảo mắt lườm Wooyoung. "Và đồng thời là một ca sĩ kiêm người mẫu." Wooyoung đáp lại bằng một nụ cười thoả mãn đến mức anh phải bật cười. "Wooyoung đã đề nghị tôi làm video này, và mọi người biết đấy, tôi chẳng thể nào nói không với cậu em kia, vậy nên...Tôi đoán rằng tôi ở đây ngày hôm nay là để nói về mối quan hệ trong quá khứ với Kim Hongjoong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][ATEEZ|Seongjoong] Movies end
FanfictionAuthor: sjnsdipity Translator: Vivian (Seal) Beta: Lilith Summary: Seonghwa nở nụ cười mỉm, thản nhiên đưa tay lau mắt. "Bọn anh đều biết," Anh nói, "Sâu thẳm bọn anh đều biết. Bộ phim nào cũng phải đi đến hồi kết." Khi Wooyoung đề nghị Seonghwa l...