Vật Hiến Tế

435 37 9
                                    

Giấc mộng lấn ác khiến cậu bật tỉnh! Người cậu toát mồ hôi lạnh và khuôn mặt vô cùng xanh xao. Cậu bước nhanh ra khỏi giường chạy đến phòng vệ sinh mở vòi nước chảy rào rõ lớn, tay hứng nước mà rửa mặt vội vã, nước bị văng ra bồn rửa vài giọt. Cậu ngước lên nhìn vào gương cho tỉnh táo nhưng giấc mộng ấy gần như đã ám lên người cậu... Trong gương hiện lên bóng của một ai đó với khói đen bao chùm xung quanh, "hắn" như đang lại gần vậy! Bàn tay sắt nhọn được nhuộm màu đỏ thắm như máu thò tay kề sát toàn gương mặt cậu Bạch Ưng.

Bạch Ưng chết lặng không nói lên lời một nốt tim rồi ngã phịch xuống sàn gào hét ôn sòm lên! Cậu ôm đầu cứ gào hét trong nỗi sợ ấy, nước mắt chảy xuống gò má không ngừng. Khuôn mặt cậu trông thật đáng thương, cứ như đang trong ác mộng không thể thoát ra được vậy.. Nghe được tiếng la của Bạch Ưng, Emily liền chạy đến mặc dù đang viết dang dở bản báo cáo quan trọng, cô gõ mạnh cửa phòng cậu liên tục nói lớn:

    ""Bạch Ưng! Bạch Ưng ơi!! Có chuyện gì trong đó vậy!!?? Mau mở cửa ra đi!! Cậu còn trong đó chứ?? Mau mở ra!!!""

Nghe tiếng gõ cửa mạnh làm cậu càng sợ hãi hơn, cậu sợ là "hắn". Cậu kinh hãi la lên:

    ""BỌN NGƯƠI BIẾN ĐI!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! BIẾN HẾT ĐI!!!""

Cách Bạch Ưng thốt ra những câu như thế khiến cô có chút sợ hãi lùi lại một hai bước. Nhưng cô rất muốn giúp cậu mặc cậu cho phép hay không, cô cầm thanh gươm từ trong kho huấn luyện ra, hành động này của cô làm ai cũng cực kì ngạc nhiên! Một mỹ nữ trong thành lại cần thanh gươm? Thanh gươm lại không hề nhẹ đối với sức lực vô số người giống cô!? Vì muốn giúp người bạn cô có thể bất chấp kể cả khi phải dùng đến vũ lực. Cầm thanh gươm to, cô bước dần đến cửa phòng Bạch Ưng. Dùng hết lực của mik mà phá cánh cửa, tiếng phá cửa phát ra ầm ĩ nhức tai.  Sau khi phá được cửa phòng cô liền chạy vào tìm Bạch Ưng, cô tìm mãi mồ hôi cũng đầm đìa. Cuối cùng cô phát hiện cậu đang núp ôm đầu co ro sát góc tường nhà vệ sinh, bồn rửa không khóa nước làm cho bồn chảy rào nước uổng phí.. Nhìn nét mặt cô biết cậu đang sợ đến mức nào nên không kéo cậu đứng dậy liền thay vào đó, cô ngồi kế bên cậu, dang đôi cánh Thiên Sứ của mình choàng qua lưng cậu mà dỗ dành. Chỉ vậy thôi không đủ khiến cậu bình tĩnh dễ dàng được nhưng người có thể giúp cậu giờ chỉ có mình Emily mà thôi! Cô hát bài ca của vũ điệu cậu thường hay múa mỗi khi có chuyện làm cậu buồn, bài ca nghe vô cùng êm dịu người nghe nó sẽ cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Bạch Ưng dần bình tĩnh trở lại! Cậu thôi việc ôm đầu mình mà lẩm bẩm, dụi đi nước mắt của mình và bắt đầu cất giọng hát theo Emily. Đúng vậy. Bài hát này với vũ điệu đều là do cả hai cùng nhau sáng tác ra: người có chất giọng như Thiên Sứ đảm nhiệm việc hát còn người có hoạt động linh hoạt kèm theo vẻ đẹp tự nhiên của đôi cánh sẽ đảm nhiệm vũ điệu. Nhưng họ cũng có thể đổi vai trò cho nhau khi họ cạn ý tưởng của mình để hoàn thiện nó! 

Bài hát của họ lan ra ngoài hành lang, ai cũng nghe được giọng điệu thật ngọt dịu êm tai và thoải mái. Emily quay sang nhìn cậu mỉm cười nói:

    ""Cậu ổn rồi chứ?""

Cậu đáp lại cô Thiên Sứ bằng nụ cười tựa như hoa "cẩm tú" vậy! Cậu cười được chút đã thôi ngay nụ cười mà Emily rất muốn được nhìn thấy lần nữa. Cô tỏ vẻ thất vọng nói tiếp:

    ""Bài hát xem ra chúng mình sắp hoàn thành nó rồi nhỉ? Quả là quá trình dài, giờ chỉ cần vũ điệu cuối của cậu thôi đó Bạch Ưng ạ!""

Bạch Ưng chỉ gật đầu và trả lời không phải chủ đề cô đưa ra:

    ""Tôi lại gặp "hắn".... Lần này "hắn" có vẻ nguy hiểm hơn trước rất nhiều... "hắn" luôn xuất hiện trong đầu tôi!! LÀM ƠN ĐI EMILY! CÔ HÃY GIÚP TÔI.. TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!!""

Cậu vừa nói vừa nắm chặt vai Emily cầu xin giúp đỡ! Nhìn vẻ mặt hãi hùng của cậu làm cô rất khó xử, cô đẩy nhẹ cậu ra nói:

    ""Hiện giờ cậu hãy bình tĩnh lại đã! Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi "hắn" bằng sức của tôi, nhưng tôi cần thời gian lên kế hoạch hoàn hảo để không bị "hắn" bắt được cậu đã!""

Nghe Emily nói vậy cũng làm cho cậu bớt lo hơn phần nào, cũng không thể trách cậu nổi danh là một người rất điềm tĩnh lại sợ "hắn" như vậy. Vì "hắn" được mọi người biết đến không phải một người mà là hai: rất máu lạnh, khi một trong số chúng xuất hiện thì mọi thứ xung quanh đều lâm vào chết mòn vậy! Cách để bik "hắn" đến là những làn sương mù đen khói xuất hiện cũng là báo hiệu cho sự nguy hiểm của "hắn"!

Thật đáng thương cho Bạch Ưng! Cậu sinh ra chỉ để làm "vật hiến tế" để "hắn" không hại những người dân. Cậu không được quyền từ chối, nếu cậu làm phản thì hậu quả toàn người dân trong thành kể cả cậu phải chịu đựng!

Hiện giờ cậu có vẻ chuẩn bị gặp nguy hiểm, trực giác của Emily đã báo cho cô biết điều này nhưng cô lại không muốn bạn mình quá lo lắng vì cô biết cậu sẽ mất kiểm soát thêm lần nữa. Bèn gợi ý cho cậu nên ra ngoài rong chơi!

Bạch Ưng nghe lời Thiên Sứ mà vỗ cánh bay ra thành tìm nơi vắng vẻ để quên đi những gì xảy ra khi nãy, cậu bay được một lúc rồi đáp xuống nơi cậu từng gặp qua Cú Đêm. Vừa đáp xuống bụng cậu lại kêu lên! Hết cách cậu bèn hái trái táo trên cây gần đó ăn cho đỡ. Từ đâu xuất hiện anh Cú Đêm làm cậu giật cả mình làm rơi luôn cả trái táo mới hái xuống, Cú Đêm lại gần cậu nhưng cậu lại chuẩn bị tung cánh mà bay do không quen biết nhau, mặt cậu tỏ vẻ bảo thủ vô cùng.


Làm Bạn Đời Tôi Nhé!Where stories live. Discover now