Chương 2

9 5 0
                                    

Mồ hôi lạnh của Nhan Mạc Thiên chảy ròng ròng, chẳng lẽ phải ăn quỵt bữa này hay là...vay tiền ai đó. Mang tâm hồn sốc nặng nhìn xung quanh một lần nhưng chẳng có ai có vẻ hiền hiền lại có tiền.

Rầm!

Cửa tửu lâu bị đạp từ ngoài vào trong, một đám người mặt mũi bặm trợn tiến vào ráo rác nhìn xung quanh bỗng tên cầm đầu nở nụ cười bỉ ổi nhìn về một phía cất cao giọng:

"Mẹ kiếp Lôi Lực cuối cùng lão tử cũng tìm được ngươi. Hôm nay lão tử không giết ngươi tên của lão tử sẽ viết ngược! "

Nhóm người kia cười khanh khách đi về phía một nam nhân cao to cường tráng, một tên trong số đó vỗ một chưởng xuống bàn nam nhân kia khiến cái bàn tan nát, mấy tên còn lại cười phụ hoạ khiến nam nhân kia run lên vì tức:

"XYX, hôm nay ngươi có gan khiêu khích ta thì đừng mong có mạng bò về! " nam nhân aka Lôi Lực gằn giọng nói.

"Haha Lôi Lực đừng tưởng ta không biết ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi bị người ta đuổi giết giờ còn đang bị thương. Đừng nói dù ngươi là linh vương cấp 6 bị thương hay không chỉ cần mấy huynh đệ ta cũng đủ đè bẹp ngươi! " tên cầm đầu cười đến ngạo nghễ, hắn biết tin Lôi Lực bị thương liền kéo người đến nhanh chóng giải quyết. Hắn không tin hai linh vương cấp 4 mà hắn bỏ một vố lớn mua về.

"Ngươi quá khinh thường ta rồi, chỉ bằng mấy thứ nhãi nhép các ngươi cũng đòi giết ta thì Lôi Lực này chết không biết bao nhiêu lần rồi! " Lôi Lực nhìn về đám người trước mắt phóng sát khí, mấy tên này nếu hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong thì chỉ cần một ngón tay có thể toàn diệt nhưng hắn lại đang thụ thương, linh lực trong người sụt giảm nghiêm trọng nhưng nếu liều mạng vẫn có thể tìm đường sống.

Tựa hồ bị chọc giận tên đại ca hô một tiếng "lên" rồi cả lũ lao vào oánh nhau túi bụi, linh lực đủ màu sắc bắn tứ tung.

Nhìn cảnh trước mắt Nhan Mạc Huyên mở cờ trong bụng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Thường thì tửu lâu nào xảy ra sự kiện oánh nhau như vậy thì toàn bộ người không liên quan đều chạy ra chừa không gian cho mấy kẻ đánh nhau. Tất nhiên sẽ không phải trả tiền, người trả tiền thường là bên thua cuộc hoặc không ai.

Theo mọi người chạy ra ngoài để lại tửu lâu đáng thương bị đập phá, mọi người tản rộng ra chỉ lo có thứ gì từ bên trong bay ra ngoài. Nhan Mạc Huyên thả thần thức vào bên trong dò xét tình hình tiện thể quan sát cách đánh nhau của người bản địa.

Lúc đầu nam nhân tên Lôi Lực kia giành thế thượng phong nhưng dần về sau trở thành bao cát cho người ta đánh. Nhan Mạc Huyên đang nghĩ có nên cứu tên Lôi Lực kia rồi ép hắn làm tùy tùng cho mình không dù sao loại người như vậy chỉ quan tâm đến vũ lực.

Cân nhắc thiệt hơn một hồi Nhan Mạc Huyên vẫn quyết định nhảy vào cứu, tất nhiên phải cứu trong gang tấc, cứu trong thầm lặng, cứu không để ai hay biết thế mới gọi là cứu.

Vận dụng kĩ năng xúc địa thành thốn trong nháy mắt cứu được Lôi Lực chạy thẳng vào Yến Minh Sâm Lâm bỏ lại bọn lưu manh trố mắt nhìn nhau.

"Người đâu? " một tên trong đó hỏi dẫn đến hàng loạt khuôn mặt mờ mịt.

"Các vị có phải nên làm chút gì đó không! " một người trung niên bụng bự nở nụ cười hoà ái vỗ vỗ vai tên cầm đầu rồi chỉ tay vào đống đổ nát.

Một cơn gió thổi qua, toàn thế giới không một tiếng động.

Một nơi nào đó không người trong Yến Minh sâm lâm Nhan Mạc Huyên tùy tiện vứt người xuống đất còn mình kiểm tra thương thế của bản thân. Thân thể chịu qua 99 đạo lôi kiếp lại được lôi kiếp tu bổ đã sớm trở thành tiên linh thể, mấy đạo lôi kiếp ngoại lai kia chỉ khiến cho thần hồn y hơi chút tổn thương không nghiêm trọng còn lại đều bình thường.

Người ngất dưới đất có động tĩnh Nhan Mạc Huyên chạy đến quan sát. Vài phút sau người kia tỉnh hẳn hai người rơi vào trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ. Nhan Mạc Huyên khụ một cái lấy lại tinh thần:

"Tỉnh rồi à! Cái đó... Ta có thể chữa thương cho ngươi... Cũng có thể nâng cao sức mạnh cho ngươi. Đi theo ta tuyệt đối có lợi không có hại! " sao có cảm giác giống chào hàng đa cấp vậy nè.

Lôi Lực nhìn thiếu niên trước mắt, tuy lúc đó đầu óc hắn mù mờ nhưng vẫn nhận ra được người này sẽ cứu mình. Hắn không phải kẻ vong ân kể cả Nhan Mạc Huyên không 'chào hàng ' hắn vẫn sẽ tìm cách nào đó để báo đáp chưa kể Nhan Mạc Huyên còn nói giúp hắn mạnh hơn. Thế giới này cường giả vi tôn, người mạnh có quyền được tôn trọng, tuy hắn không cảm nhận được một chút nào linh lực dao động xung quanh thiếu niên nhưng áp lực vô hình khủng bố vẫn lởn vởn xung quanh hắn.

"Ngài là... "

"Ấy ấy quên mất, giới thiệu với ngươi bản tôn họ Nhan tên Mạc Huyên người đời thường gọi một tiếng Huyền Mặc lão tô...ổ! " phát hiện mình nói vài thứ không cần thiết Tiểu Huyên nhanh chóng tự ngắt lời "câu hỏi lúc nãy ngươi chưa trả lời ta! " dứt lời liền khoe ra hàm răng trắng có thể quảng cáo cho hãng kem đánh răng.

Lôi Lực suy nghĩ một chút rồi đáp: "ta tên Lôi Lực, nếu ngài không phiền cừu nhân của ta đến báo thù ta có thể theo ngài! "

Nhan Mạc Huyên xua tay:" dăm ba cái cừu nhân tính cái gì, đi theo bản tôn há phải sợ! "

"Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh! " dù sao ta cũng chẳng mất gì, Lôi Lực thầm nghĩ trong lòng.

"Được rồi về sau ngươi giả thành tùy tùng của ta. Nào Tiểu Lôi Lực gọi một tiếng công tử xem nào! " Nhan Mạc Huyên ác ý nói giỡn một chút thử phản ứng của Lôi Lực.

"... Công tử! " Lôi Lực mặt không đổi sắc đáp.

Nhan Mạc Huyên cũng không để bụng lấy từ trong không gian một lọ dược chữa thương vứt cho Lôi Lực "ngươi tự mình chữa thương đi! "

Lôi Lực tò mò hỏi " Công tử người là luyện đan sư? "

Nhan Mạc Huyên nói " cứ xem là vậy đi! "

*****************
Cấp bậc tu luyện

Linh giả, linh sĩ, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tông, linh tôn, linh thần, chí tôn vô thượng.

Mỗi cảnh giới chia làm 9 cấp.

Từ đại linh sư trở đi thọ nguyên sẽ tăng.

Ngoài ra còn có luyện đan sư, khế ước sư, luyện khí sư, phù sư,...  Đều chia thành 9 cấp sau đó là thần cấp.

*************
20:35
14/7/2019
1266tự

Hồng SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ