Chương 3

8 5 0
                                    

Nhan Mạc Huyên ngồi chờ Lôi Lực chữa thương nhàm chán không có gì làm liền quan sát nam nhân này. Hắn rất cao phải qua 2m so với chiều cao 1m78 của Nhan Mạc Huyên, vai rộng, cơ bắp nổi to rắn chắc, da màu đồng, gương mặt chữ điền trông qua có vẻ là người tốt. Không biết hàng này bao nhiêu tuổi a!!!

Trong lúc Nhan Mạc Huyên đang thả hồn Lôi Lực đã chữa thương xong. Tốc độ chữa thương nhanh khiến hắn kinh ngạc một hồi nhưng lại nghĩ có lẽ đây là tốc độ của đan dược cấp cao, dù sao hắn cũng chưa cắn qua đan dược cấp cao bao giờ.

Nhan Mạc Huyên lắc lắc đầu hồi hồn chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng liên quan tới tương lai của mình vội hỏi Lôi Lực:

"Lôi Lực ngươi có từng nghe qua ừm...đoạn tụ, nam phong, luyến đồng, long dương chi phích đại loại như vậy chưa? "

Lôi Lực đáp:"công tử đó là gì? "

"Thì đại loại như tình duyên giữa hai người...nam...nam tử vậy đó! " Nhan Mạc Huyên hơi xoắn xuýt, đừng bảo không có nha, ta sẽ buồn đó.

"Công tử nói là tình bằng hữu! " Lôi Lực vẫn chưa hiểu ra vấn đề dù sao hắn cũng chưa đàm chuyện luyến ái bao giờ!

"Không phải không phải, ý ta là ái tình a! "

"Ái tình? " Lôi Lực không cần suy nghĩ mà đáp "từ cổ chí kim chưa xuất hiện bao giờ, công tử công tử người không sao chứ...? "

Nhan Mạc Huyên xua xua tay quay sang lau trộm nước mắt không tồn tại. Trời ơi tim của ta đau quá, thì ra thế giới này chưa xuất hiện đam mỹ a, sao nó, ó thể lạc hậu như vậy chứ. Có điều cái gì cũng phải có người cầm đầu, Nhan Mạc Huyên nắm chặt tay Long Trạch đại lục ngươi cứ chờ đó ta sẽ hủ hoá các ngươi hahaha. Nhan Mạc Huyên vuốt vuốt mặt...

"Ta hỏi ngươi chuyện khác, Long Trạch đại lục nam nhân nào tuấn mỹ nhất? "

"Nói đến nam nhân tuấn mĩ nhất phải nói đến Long Chương quốc đế vương, hắn được người đời công nhận là nam nhân phi thường tuấn mĩ nhất đại lục lại có tu vi thâm sâu khó lường. Nghe nói hắn là con của hoàng hậu tiền triều được tiên đế sủng ái nhất mới sinh ra đã được sắc phong làm thái tử, thiên phú yêu nghiệt là tự hoà của Long Chương hoàng triều... "

"Ngừng ngừng, Lôi Lực ta không biết là khả năng bát quái của ngươi lại cao như vậy đó. " Nhan Mạc Huyên day day trán, không phải loại hình nam nhân này không nên nói nhiều sao??? "Long Chương quốc ở hướng nào? Cách đây có xa không? "

Lôi Lực qua sát xung quanh, hắn cũng không xác định được mình ở đâu trong Yến Minh sâm lâm con may là mặt trời mới ngả xuống vẫn chưa tối có thể xác định được phương hướng "công tử người chỉ cần đi về hướng tây sẽ đến! " còn thời gian thì hắn chịu.

Nhan Mạc Huyên "......" sao cái hướng này nghe quen quen, ta nghĩ mình đi tìm zai chứ không phải đi thỉnh kinh /gào thét~ing/

"Công tử nếu ngài đến sớm có thể quan sát lễ tuyển tú ở đó. Mọi thiếu nữ có xuất thân trong sạch chưa quan hệ đều có thể đến tham dự, nhưng mặc kệ người có đông bao nhiêu cuối cùng chỉ lấy 5 người. Hình thức tuyển chọn là đấu lôi đài 5 người mạnh nhất sẽ được đưa vào cung nhưng vào cung lại phải đấu với các phi tần hậu cung, ai mạnh nhất sẽ được phong hậu rồi cứ thế mà tính! "

Nhan Mạc Huyên phải nhìn Lôi Lực bằng con mắt khác, tên này tuyệt đối có tiềm lực làm paparazzi chỉ tiếc aizz sinh không gặp thời a...

"Lão bằng hữu, có chuyện cần ngươi rồi!!! " Dứt lời một đạo ánh sáng đỏ từ trong người Nhan Mạc Huyện phóng ra hoá thành một thanh kiếm. Tuy được tra vào vỏ nhưng kiếm khí sắc bén làm lòng người hoảng sợ, một thân kiếm tràn ngập những ký tự không ai hiểu chuôi kiếm khắc hai chữ nhỏ 'Tuyết sơn', một cảm giác cổ xưa ập đến. Đây là lễ vật nhập môn lão sư tôn đưa cho Nhan Mạc Huyên, lão nói tìm được trên ngọn núi phủ đầy tuyết trong một bí cảnh nào đó nên lấy tên là Tuyết sơn mặc dù nó có thuộc tính hoả. Nói chung Tuyết sơn theo Nhan Mạc Huyên từ lúc mới chập chững tu luyện đến giờ chỉ cần gặp cơ duyên sẽ sinh linh tính.

Khẽ niệm pháp quyết thân kiếm lập tức phình ra, Nhan Mạc Huyên lưu loát nhảy lên. Kiếm gần chủ khẽ ngâm từng đợt tỏ sự vui mừng.

Nhan Mạc Huyên quay sang phía Lôi Lực nói "lên đi! "

Lôi Lực khẽ nuốt nước miếng cũng bò lên, công tử thật trâu bò kiếm được cả phi hành khí. Long Trạch đại lục luyện khí sư còn ít hơn cả luyện đan sư, dưới cấp 6 không thể luyện được phi hành khí a. Fan boy của Nhan Mạc Huyên khẽ gào thét.

Nhan Mạc Huyên không quan tâm Lôi Lực nghĩ gì cái chính bây giờ là hướng Tây là hướng nào a. Mặt trời mọc phía tây lặn phía đông mà bây giờ mặt trời chếch xang đây vậy hướng này là hướng Tây. Nhan Mạc Huyên rất tự hào mà phi đi.

Người ta nói mặt trời mọc phía đông lặn phía tây mà Nhan Mạc Huyên nhầm buổi sáng và buổi chiều với nhau nên gặp vận shit chó mà đi đúng hướng. Nói chung là người ngốc có phúc của người ngốc mà.

Đến tối Nhan Mạc Huyên đáp xuống đế đô Long Chương quốc, Lôi Lực vẫn chưa hoàn hồn cái tốc độ này quá kinh khủng rồi hắn còn tưởng phải mất vài ngày mới tới nơi đâu.

************
Văn không mượt mong thông cảm!
Thân ái!!!

18:10
18/7/2019
1059

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồng SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ