Chap 1: Ông Sherlock Holmes

47 0 0
                                    

Năm 1878, tôi tốt nghiệp tại trường Đại học London, sau đó đến Netley dự khóa tu nghiệp dành cho các bác sĩ quân y. Học xong, tôi được bổ nhiệm về trung đoàn bộ binh Northumberland số 5, khi ấy đang đóng tại Ấn Độ. Tôi chưa kịp tới đơn vị của mình thì cuộc chiến tranh Afghanistan lần thứ hai bùng nổ. Đặt chân lên Bombay, tôi được biết đơn vị đang nằm sâu trên lãnh thổ địch. Tôi lần đường đi theo đơn vị và tới được Candahar an toàn. Tại đây, tôi gặp trung đoàn của mình.

Tôi bị chuyển sang trung đoàn Berkshires và tham dự trận đánh Maiwand. Trong trận này, tôi bị thương, nếu không có người lính hầu xốc tôi lên ngựa và đưa về chiến tuyến, thì tôi đã rơi vào tay quân địch rồi.

Kiệt sức, tôi được đưa về bệnh viện hậu phương Peshawar. Tại đây, tôi bình phục dần, và lúc có thể ra sưởi nắng ngoài hiên, thì lại bị bệnh thương hàn. Trong hàng tháng trời, người ta ra sức cứu sống tôi, đến ngày khỏi bệnh, tôi gầy yếu đến nỗi Cục Quân y phải đưa tôi về Anh ngay lập tức. Một tháng sau, tôi đặt chân lên bến cảng Portsmouth, chính phủ cho tôi nghỉ chín tháng để lấy lại sức.

Vì không có bà con ở Anh nên tôi được tự do như gió trời, với mười một shilling sáu pence một ngày. Trong tình cảnh đó, tôi bị thu hút về London với một sức mạnh không cưỡng lại nổi. Ở đây, tôi sống ít lâu tại một khách sạn, nhưng chẳng bao lâu tôi thấy mình nên tìm một nhà trọ xuềnh xoàng và đỡ tốn kém hơn.

Đúng vào hôm tôi đi đến quyết định này, khi đang ở một quán rượu thì bỗng có người vỗ vai tôi. Nghoảnh lại, tôi nhận ra Stamford, một thanh niên trước đây làm y tá dưới quyền tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ thật thân với Stamford nhưng bây giờ tôi vồ vập, chào đón anh ta, và gặp tôi, Stamford xem chừng cũng hoan hỉ lắm, tôi mời anh ta đi ăn trưa tại khách sạn. Chúng tôi gọi xe ngựa, và trong lúc chiếc xe chạy, Stamford hỏi tôi:

- Dạo này ra sao? Trông anh gầy quá.

Tôi phác qua vài nét về những bước thăng trầm của mình. Chuyện vừa xong thì xe cũng tới quán ăn.

-Khốn khổ! Thế anh tính sao bây giờ?

-Tôi định tìm một nơi ở tiện nghi với một cái giá phải chăng.

-Lạ thật! Anh là người thứ hai trong ngày hôm nay ngỏ với tôi cái ý ấy.

-Ai là người thứ nhất?

-Một anh chàng làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học ở bệnh viện. Sáng nay, anh ta phàn nàn là không tìm được ai để ở chung hầu giảm được một nửa tiền thuê nhà.

-Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ ở chung hay hơn ở một mình.

Stamford cầm ly rượu, nhìn tôi với một vẻ khó hiểu:

-Anh chưa biết Sherlock Holmes. Có thể anh sẽ không thích anh ta.

-Anh ta có gì đáng chê trách?

-Ồ! Anh ta có những ý kiến hơi kỳ quặc. Anh ta nghiên cứu say mê cuồng nhiệt một vài ngành khoa học. Còn ngoài ra, anh ta là một người lịch sự, đúng mực.

-Sinh viên y khoa?

-Không, tôi không hiểu anh ta định học cái gì, rất giỏi về giải phẫu, về hóa học, nhưng chưa hề theo học một lớp học chính quy nào. Anh ta học theo lối cóc nhảy, song trong nhiều lĩnh vực, anh ta đã thu thập được một số vốn hiểu biết rộng lớn đến nỗi các giáo sư phải kinh ngạc.

Sherlock Holmes I Vụ án 1: Chiếc nhẫn tình cờWhere stories live. Discover now