Chap 5: Một người khách lạ đến nhà chúng tôi

12 0 0
                                    

Các hoạt động trong buổi sáng hôm đó là quá nhiều, cho nên đến chiều, tôi thấy mệt. Holmes đi nghe hòa nhạc một mình, còn tôi nằm dài trên chiếc sofa, cố chợp mắt lấy một vài tiếng, nhưng không sao ngủ được. Trí óc tôi bị kích thích quá mạnh vì những sự việc đã diễn ra và chứa đầy những giả thiết, những điều tưởng tượng kì quái nhất.

Càng nghĩ tôi càng thấy giả thiết của Holmes cho rằng nạn nhân đã bị đầu đôc là kỳ quái. Nhưng nếu nạn nhân không phải chết vì thuốc độc thì vì cái gì, bởi lẽ trên cơ thể không có một thương tích nào cả. Và máu trên sàn là máu của ai? Chừng nào những câu hỏi ấy chưa được giải đáp, tôi cảm thấy giấc ngủ còn khó mà đến được.

Holmes vắng nhà khá lâu. Lâu đến nỗi anh không thể nào ở nơi hòa nhạc tất cả ngần ấy thời gian. Bữa ăn tối dọn ra xong, anh mới về.

-Thật là kỳ thú. -Holmes vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn. -Darwin cho rằng khả năng tạo ra âm nhạc và thưởng thức âm nhạc đã tồn tại ở con người từ lâu, trước khi con người biết nói. Có thể vì lẽ ấy mà ngày nay chúng ta chịu ảnh hưởng êm ái của âm nhạc. Trong tâm hồn của chúng ta còn lưu lại những ký ức mơ hồ về những thời kỳ mông muội ấy.

-Đó là một tư tưởng rất vĩ đại. -Tôi nhận xét.

-Tư tưởng của chúng ta phải vĩ đại ngang tầm với tự nhiên khi ta muốn tìm hiểu tự nhiên. Nhưng sao thế? Vụ án mạng làm anh bồn chồn à?

-Đúng thế.

-Tôi hiểu tâm trạng anh. Trong vụ này có một khía cạnh bí ẩn nó kích thích trí tưởng tượng. Khi mà trí tưởng tượng không bị kích thích thì ta không thấy khủng khiếp. Anh đã đọc báo buổi chiều chưa?

-Chưa.

-Bài tường thuật không kể lại chi tiết khi người ta xốc xác nạn nhân lên thì có một chiếc nhẫn rơi ra. Không nói đến chiếc nhẫn càng hay.

-Vì sao?

-Anh hãy đọc lời nhắn tin này. Sáng nay tôi đã gửi đăng trên các báo, ở mục "Của rơi": "Đã nhặt được một chiếc nhẫn cưới trên đường Brixton, đoạn từ quán rượu "Con hươu trắng" đến góc phố Holland Grove. Ai đánh rơi, mời đến gặp bác sĩ Watson ở số nhà 221B, phố Barker nhận về, từ tám giờ đến chín giờ tối nay." Tôi xin lỗi đã mượn tên anh. Nếu dùng tên tôi thì thế nào một trong hai tên ngốc kia cũng nhận ra và lại dính vào đây.

-Không sao cả. Nhưng nhỡ có ai đến, tôi lại không có chiếc nhẫn nào.

-Ồ, có chứ,nhẫn đây! -Holmes đưa cho tôi một chiếc nhẫn. -Chiếc nhẫn này được đấy chứ, giống chiếc kia như in.

-Ai sẽ đến xin lại của rơi này?

-Còn ai vào đấy! Kẻ mặc chiếc áo khoác ngoài màu nâu, có bộ mặt đỏ đi giày mũi vuông. Nếu hắn không đích thân đến thì hắn sẽ phái một tên đồng lõa.

-Liệu hắn có cho là quá nguy hiểm không?

-Không đâu. Con người ấy dám liều mọi chuyện hơn là để mất chiếc nhẫn. Theo tôi, hắn đã đánh rơi chiếc nhẫn khi cúi xuống trên xác nạn nhân. Lúc ra khỏi nhà, hắn thấy mất chiếc nhẫn nên vội vã quay lại, nhưng lúc ấy cảnh sát đã tới vì hắn vô ý để ngọn nến vẫn cháy. Lúc bấy giờ hắn đã phải giả vờ say để đánh tan mọi nghi ngờ do sự có mặt của hắn. Hắn cho rằng mình đã đánh rơi chiếc nhẫn sau khi ra khỏi nhà. Trong trường hợp đó, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ hối hả tìm đọc các mục đăng "Của rơi". Hắn sẽ mừng lắm. Việc gì hắn phải lo sợ bị bẫy. Hắn sẽ đến cho mà xem. Trong vòng một giờ nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sherlock Holmes I Vụ án 1: Chiếc nhẫn tình cờWhere stories live. Discover now