Thú thật tôi hết sức kinh ngạc trước bằng chứng này về giá trị thực hành của những lý thuyết mà Holmes đã nêu. Sự kính nể của tôi đối với tài phân tích của anh tăng vụt lên. Tuy vậy, trong óc tôi vẫn còn vương vấn một chút hoài nghi là tất cả câu chuyện này đã được xếp đặt từ trước để lòe tôi. Nhưng lòe để làm gì? Quay lại nhìn Holmes, tôi thấy anh đã đọc xong thư. Nét mặt đăm chiêu và đôi mắt xa vắng.
-Làm thế quái nào mà anh đoán được?
-Đoán cái gì? -Holmes hỏi giật giọng.
-Đoán là một viên đội lính thủy đánh bộ.
-Xin lỗi anh về những lời cáu kỉnh đó. Hóa ra, anh vẫn không thấy người đưa thư vốn là một viên đội lính thủy đánh bộ?
-Quả là không.
-Ngay ở bên này đường, tôi cũng đã nhìn thấy một hình mỏ neo to xăm trên mu bàn tay người ấy và bộ râu theo đúng quy định của lính thủy đánh bộ. Anh chàng có vẻ tự tin và thậm chí có dáng điệu chỉ huy. Một anh chàng nghiêm nghị, đạo mạo, hơi đứng tuổi, những chi tiết đó khiến cho tôi tin rằng anh đã đóng đến lon đội.
-Thật là tuyệt diệu! -Tôi reo lên.
-Có gì đâu. -Tuy nói vậy, song cứ theo vẻ mặt anh, tôi tin nỗi kinh ngạc và sự khâm phục của tôi rõ ràng làm anh vui thích. -Vừa nãy, tôi có nói là thời nay không còn những trọng án, nhưng có lẽ tôi lầm. Anh hãy xem đây.
Holmes đưa cho tôi bức thư vừa mới nhận.
-Gì thế này? Thật là khủng khiếp! -Tôi thốt lên.
-Tôi thấy vụ này hơi khác thường đấy. Anh vui lòng đọc to lên, chúng ta cùng nghe nào.
Ông Sherlock Holmes thân mến!
Đêm qua có một vụ án ghê gớm tại nhà số 3 đường Lauriston đoạn kế cận đường Brixton. Một nhân viên cảnh sát thấy có ánh đèn ở ngôi nhà đó vào khoảng hai giờ sáng. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang nên anh ta đoán là có chuyện gì không bình thường. Anh ta thấy cửa ra vào để ngỏ. Ở gian phòng trông ra mặt đường, anh ta thấy xác một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trong túi có xấp danh thiếp đề tên "Enoch J.Drebber bang Ohio,USA". Không có cách nào xác định rõ nguyên nhân của cái chết. Trong gian phòng có nhiều vết máu, nhưng trên thi thể thì không có một thương tích nào. Chúng tôi không biết người này đã vào ngôi nhà ấy bằng cách nào và nói chung toàn bộ vụ án hãy còn là một điều bí ẩn. Nếu ông có thể đến được hiện trường trước mười hai giờ trưa, ông sẽ gặp tôi ở đó. Toàn bộ hiện trường sẽ được giữ y nguyên cho đến khhi ông đến. Sẽ rất hân hạnh cho tôi nếu được biết ý kiến của ông. Xin gửi ông lời chào thân thiết.
Tobias Gregson
-Gregson là tay sừng sỏ nhất ở Sở cảnh sát, -Holmes nhận xét. -Hắn và Lestrade được coi là những phần tử ưu tú của một đám không ra gì. Cả hai đều năng nổ, hăng hái, nhưng rất khuôn sáo. Và ghen tị nhau như một cặp gái lầu xanh.
Tôi ngạc nhiên thấy Holmes giữ vẻ bình thản, lại có vẻ gần như giễu cợt. Tôi hối hả:
-Ta không được lể lỡ phút nào, phải không anh? Tôi đi gọi xe nhé .
YOU ARE READING
Sherlock Holmes I Vụ án 1: Chiếc nhẫn tình cờ
Mystery / Thriller"Sherlock Holmes có tính tình gần như lạnh lùng, sắt đá. Anh ta rất có thể cho một người bạn uống thử một nhúm alkaloid thực vật loại mới nhất, không phải vì ác độc mà chỉ vì muốn biết hiệu lực của chất độc ấy như thế nào."