Hôm đó, trời âm u hẳn. Khác hoàn toàn so với thường ngày. Tôi đi học thêm về vào lúc 9:00 pm. Trời thì tối thui mà con xe của tôi thì lại hỏng đèn phía trước nên chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ có thể phóng đi theo trí nhớ của mình mà thôi.
Để về được đến nhà, tôi phải đi qua một cánh đồng dài hơn 4 cây số...Tôi nhớ không nhầm thì bà tôi có kể rằng, hồi trước chiến tranh nên nhiều người chết do bị bắn hoặc đói quá nằm chất thành đống phải khiêng xác đi chôn tại cánh đồng nơi đây.
Tôi nghĩ lại lời của bà nói mà bỗng dưng sởn hết cả gai ốc nhưng rồi tự nhủ mới bản thân phải thật mạnh mẽ.
Ma mẻ gì thời nay, chỉ cần ăn ở tốt lành không phạm phải điều gì có lỗi ắt sẽ không sao.Nhưng mà tôi đúng là đen hết phần thiên hạ. Tôi có cảm giác có ai đó ngồi phía sau tôi đang lắc lư. Tôi còn nghe một giọng nói văng vẳng phía sau là:
"Mau đi tiếp đi!"
Tôi toát hết cả mồ hôi, miệng cứng đờ, tay chân run lẩy bẩy. Phía sau sống lưng thì lạnh toát như có một tảng băng dựa vào. Tôi có thể cảm nhận được âm khí nồng nặc bao quanh lấy tôi.
" Tôi sẽ không làm gì cô nên không cần hoảng sợ "
Tôi nghĩ trong đầu, đây là giọng nam tầm trạc tuổi mình. Nên làm gì đây nhỡ nó bắt mình đi theo thì sao?
Bỗng mắt tôi dường như có thể trông thấy được đường đi rất rõ ràng.
Tôi tuy có sợ nhưng có chút vơi đi. Phía trước có mấy bóng trắng lấp loáng.
" Tôi đã cho mắt cô sáng nên vô tình mở âm dương nhãn. Đi qua thì phải nín thở, vờ như không thấy thì chúng sẽ không làm gì "
Tôi nghe lời và vượt qua một cách bình an vô sự.
Mà khoan hãng. Sao mình lại nghe lời của một con ma nhỉ? Thôi về nhanh còn kịp...
" Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì "
Tôi mới ớ người ra một lúc! Quả thật hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"Chú ý nhìn đường đi"
Hắn cọc cằn nói. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục tập trung lái xe. Theo như tôi biết thì sắp đi qua cánh đồng này rồi. Mà sao tay mình lại bẻ lái đi sang hướng khác?
Tôi mới nhận ra rằng, có lẽ cơ thể tôi đã bị hắn điều khiển. Trong tâm trí lúc này thực sự rất hoảng loạn.
" Nơi tôi muốn đến cũng gần đây! Không xa lắm"
Nghe hắn nói vậy nhưng tôi vẫn không khỏi yên tâm chút nào.
Hơn mười phút sau, hắn bắt dừng xe tại một ngôi nhà đã bỏ hoang. Tôi biết ngôi nhà này, lúc trước tôi với đứa bạn thân thường xuyên vào đây chơi...
" Tôi có thể về được chưa? "
Tôi chợt nhận ra mình đã nói được.
"Chưa! Cô Phải Đi Theo Tôi!!!"
Ngắt lời, chưa kịp phản ứng gì thì đã mất đi nhận thức.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy trên giường của mình. Tôi ngồi bật dậy, nhéo vào tay rất là đau.
Đây là hiện thực, vậy rốt cuộc tối hôm qua là mình mơ ư? Không đúng? Mọi thứ đều rất thật. Vậy mình về nhà bằng cách nào?
Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần, suy nghĩ một lúc rồi quyết định lật đật chạy xuống hỏi mẹ cho ra nhẽ:
"Mẹ ơi! Hôm qua con về..."
Tôi chưa hỏi hết câu thì mẹ mới cốc đầu tôi một nhát rõ đau.
"Cho ăn cho học cho lắm vào rồi báo hiếu thế hả con?"
Tôi ngơ ngác, không hiểu.
"Con đã làm gì sai ạ?"
Mẹ tôi tức giận mắng tôi.
"Mày lú hả con? "
"Tối qua, đúng 12 giờ tròn mày mới vác mặt về làm cả nhà lo lắng! Tao còn gọi cho cô giáo dạy thêm, bạn bè mày, đi tìm hết mà không thấy mày đâu! Rồi tự dưng mày dắt xe đạp điện về. Mặt mũi trắng bệch! Ai hỏi cũng không nói! Như bị bắt mất hồn"
Tôi gặng hỏi tiếp:
"Rồi sao nữa ạ?"
"Còn sao chăng gì nữa? Mày câm như hến ấy! Lật đật lên gác thay quần áo rồi đi ngủ liền, không ăn không uống"
Mẹ tôi như đã hạ hoả, thở dài ngước mắt nhìn lên bàn thờ:
"Cũng phải cảm tạ trời Phật linh thiêng, tổ tiên phù hộ! Cho mày bình an nếu không thì..."
Mẹ tôi lau nước mắt, đặt bát cháo thịt đang nghi ngút mùi thơm. Tôi hít lấy hít nể, rồi nói:
"Con ăn nhớ?"
"Ơ...Cái con này! Tao nấu cho mày ăn chứ ai vào đây nữa? Ăn đi! Nhớ thổi không lại phỏng mồm thì khốn! Chốc nữa chuẩn bị đồ đạc cùng tao đến Chùa cầu an nghe không?"
Tôi ăn bát cháo ấy một cách ngon lành, tưởng mọi việc chỉ dừng ở đó. Nhưng không, tôi dường như cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng ghê rợn đang sắp diễn ra...
YOU ARE READING
Vong Linh Xin Đừng Ám Tôi
RomanceThể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Tình Người Duyên Ma, Kinh Dị, Tâm Linh Tác giả: Vũ Chi Định mệnh đã cho em gặp anh... Dù anh chỉ là một linh hồn... Dù bị ràng buộc... Dù bị cấm cản... Dù có ra sao đi chăng nữa... Em vẫn mãi chỉ yêu mình anh...