Sau khi tôi ăn xong bát cháo thịt đó liền vội vàng giúp mẹ chuẩn bị đồ đi lễ chùa.
Hôm nay là Chủ Nhật, chứ không thì tôi đã bị mẹ cho lên bờ xuống ruộng rồi. Bởi lúc tôi tỉnh dậy đã gần 7:00 sáng.
Thường thì tôi cài đặt báo thức vào lúc 5 giờ, dậy sớm như vậy cũng là do trường quá xa và tôi lại thích đi sớm.
Chùa này khá gần nhà tôi, chắc cũng tầm 3-4 cây.Nên mẹ tôi quyết định đi bộ tới đó. Vừa để rèn luyện sức khoẻ, cũng như là trò chuyện với người quen khi gặp.
Az...đó là đối với mẹ thôi. Chứ tôi thì đã phóng xe đi đến đó lâu rồi.Từ xa xa, tôi đã nghe thấy tiếng gõ mõ của các sư thầy đang đọc Kinh. Đến nơi, từng cơn gió quấn theo hương khói từ ly hương nhè nhẹ xen qua từng tầng lá cây xanh.
Lạ thật, tôi rất thích mùi hương này vì đem lại cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
Tôi chật vật xách túi dồ lễ lẽo đẽo theo mẹ như một đứa trẻ lên ba sợ lạc mất mẹ giữa chốn đông người.
Mà hình như mẹ tôi chẳng quan tâm đứa con gái ruột đang muốn gào thét trong thâm tâm vì quá đau khổ:
"Mẹ ơi! Mẹ đi chậm chút được không ạ? Con mệt rồi á..."
Mẹ tôi gằn lên:
"Có tí đồ mà cũng kêu thì làm ăn cái gì hả con? Bằng tuổi thanh thiếu niên là phải bẻ gãy sừng trâu rồi..."
"Nhưng mà đấy là lúc trước..."
"Mày kêu vô ích! Hãy biết ơn mẹ đã tạo cơ hội giúp mày rèn luyện sức khoẻ đi"
"Ơ...MẸ ƠI!!!"
Dứt lời, mẹ cũng chẳng nói thêm lời nào nữa nên tôi cũng đành lẳng lặng mà xách đồ đi theo sau.
Vì chùa có diện tích khá rộng và tôi thì cũng không rõ mẹ dẫn tôi tới Cửa Mẫu nào nên khi mẹ tôi đột ngột dừng lại thì tôi va đầu vào lưng. Xém chút là ngã ngửa ra sau y như con lật đật.
Phía trước mặt là một sư cô, chắc cũng hơn năm mươi rồi. Mẹ kéo tôi lên, bắt tôi hành lễ chắp hai tay cúi đầu xuống.
"Con chào sư cô ạ! Hôm nay..."
Mẹ tôi còn chưa nói hết câu, sư cô đã hiểu rồi dẫn hai mẹ con tôi vào trong. Một lúc sau, mẹ tôi bảo tôi ngồi chơi ở gốc cây đa gần đó. Tôi đoán là chắc là có chuyện riêng rồi. Cũng có chút tò mò nhưng mà lại thôi.
Ngồi lên ghế đá để nghỉ ngơi, vì suốt sáng tới giờ chạy ngược chạy xuôi theo mẹ. Bình thường thì không sao, nhưng mà mang theo một đống đồ như vậy thì bảo sao không mệt mới là lạ.
Tôi thở một hơi dài, thẫn thờ nhặt chiếc lá đa đã khô vô tình rơi xuống bên cạnh. Tôi đưa chiếc lá lên nhìn, vu vơ nghĩ về cuộc đời của mình rồi sau này cũng sẽ giống chiếc lá này. Thực nực cười, tôi có bị khùng hay không?
Trong phút chốc, tôi nhìn thấy cái gì đó trên mặt hồ sen gần chỗ tôi ngồi. Tôi thoáng chợt lạnh sống lưng, linh cảm tôi mách bảo rằng chắc chắn có điềm xấu.
Nhưng sao đôi chân tôi không hề nghe theo lý trí mà đứng dậy rồi đi ra gần bờ hồ.
Tôi cố lùi lại nhưng không được. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất kỳ quái đang điều khiển lấy cơ thể mình. Miệng muốn kêu lên cứu nhưng không thể.
Cơ thể tôi bắt đầu đi xuống từng bậc thang hồ sen. Chẳng nhẽ, nó muốn dìm chết mình rồi thế thân cho nó ư?
Nhìn kỹ hồ sen một lượt, tôi phát hiện ra một cánh tay người. Cánh tay ấy đang tiến gần lại chỗ tôi.Chết tiệt, tay tôi còn đưa ra để đón cơ chứ! Tình huống gì đây?
Bỗng đột nhiên, cánh tay ấy bấu chặt lấy tay tôi rồi kéo xuống hồ.
Tôi càng chới với bơi lên để thoát thân, thì chân tôi bị bàn tay ấy giật xuống.
Tôi dần dần thiếu oxi, mắt nhắm dần lại, bên tai còn văng vẳng tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng cười kha khả của ai đó...
"Ha ha ha! Xin lỗi vì đã giết mày! Nhưng mày phải Chết thay tao nghe chưa!!! Mày Phải Chết!!! Mày Phải Chết!!! Ha ha ha!!!"
"CON ƠI! ĐỪNG RỜI XA MẸ MÀ!!!"
"Mau Cứu Đứa Trẻ Đó Lên Nhanh Đi!!!"
Vừa nãy...mọi thứ còn đang rất bình thường...Sao lại ra nông nỗi này? Tôi dần mất đi ý thức, rơi vào khoảng không gian tối đen như mực không lối thoát...
YOU ARE READING
Vong Linh Xin Đừng Ám Tôi
RomanceThể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Tình Người Duyên Ma, Kinh Dị, Tâm Linh Tác giả: Vũ Chi Định mệnh đã cho em gặp anh... Dù anh chỉ là một linh hồn... Dù bị ràng buộc... Dù bị cấm cản... Dù có ra sao đi chăng nữa... Em vẫn mãi chỉ yêu mình anh...