Chương 3: May Mắn Thoát Chết

26 5 16
                                    

Trong cái khoảng khắc giữa sự sống và cái chết, tôi mơ hồ tỉnh dậy ở một nơi sương trắng mù mịt. Chỉ có lấp loé một vài ánh sáng nhỏ nhoi, cô đơn...

"Mình đang ở đâu đây? Có khi nào mình chết rồi không?"

Tôi thực sự bối rối nhưng cũng cố bình tĩnh lại. Bỗng có một tiếng gọi văng vẳng bên tai tôi, đôi chân tôi vô thức mà bước theo.

Đi được một đoạn khá xa thì thấy một bóng dáng mờ ảo trong làn sương. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất giọng hỏi:

"Cho hỏi...đây là đâu ạ?"

Người đó lặng thinh, không nói cũng như không hề phát ra bất kì một âm thanh nào. Tôi thắc mắc, muốn biết xem rốt cuộc thì lúc nãy là do ai đã gọi mình đến đây.

"Nên quay về đi! Đừng đi tiếp nữa!"

Cuối cùng thì cũng nói, giọng này chắc tầm người trung niên.

"Cháu cũng muốn quay về lắm! Nhưng thực sự cháu không biết đây là đâu cả! Bác có thể giúp cháu được không ạ?"

"Đây là chốn mà chỉ có người chết mới được vào! Dương thọ của ngươi chưa tận, có thể quay về dương gian!"

Tôi giật mình, có chút run sợ. Ấp úng hỏi.

"Vậy...vậy cháu đã..."

"Phải! Nhưng hãy quay về nhanh lên! Nếu chậm trễ sẽ không thể quay trở về được nữa!"

"Nhưng...phải làm sao mới quay trở về được ạ?"

"Cứ đi theo đốm sáng kia! Ắt sẽ trở về được"

Tôi vừa nhìn theo hướng chỉ tay của người đó thì nhìn thấy có đốm sáng thật. Tôi liền đi theo mà không quên nói lời cảm ơn người lạ tốt bụng một tiếng.

Đi được một đoạn khá xa, đốm sáng dừng lại trước một cánh cửa gỗ khá lớn. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi của mẹ tôi bên kia cánh cửa đó.

Tôi nhận ra đấy chính là lối về dương gian, liền mạnh dạn mở cánh cửa đó.
Ánh sáng trắng bao phủ, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Một lúc sau, tôi dần mở mắt vội ngồi bật dậy thở hổn hển. Chưa kịp phản ứng gì thì mẹ tôi đã ôm chầm lấy tôi và khóc nấc lên. Tôi cố trấn an bằng cách vỗ vỗ nhẹ lên vai mẹ.

"Mẹ! Con đã không sao rồi mà"

"Cái con bé này! Đi đứng kiểu gì mà lại ngã hả con? Mày làm mẹ lo lắm biết không hả?"

"Con vẫn ổn mà"

Mẹ cốc đầu tôi một cái. Rồi thở dài, dặn tôi từ nay phải đi đứng cẩn thận. Tôi chỉ biết cười nói, gật gật cho qua.

Giờ mới để ý xung quanh tôi có sáu vị sư, trong đó có cả vị sư cô ngồi niệm kinh thành vòng tròn. Tôi thắc mắc hỏi mẹ:

"Mẹ! Sao các vị sư lại ngồi xung quanh con vậy ạ?"

"Ờ ờm thì...Chốc nữa mẹ sẽ nói với con ha! Hiện tại không tiện cho lắm"

Ánh mắt của mẹ đang cố lẩn tránh tôi như muốn giấu một việc gì đó không để cho tôi biết. Tôi biết ý nên cũng không hỏi gì thêm.

Khoảng chừng mươi phút sau, tôi đi thay bộ quần áo ướt sũng để mặc bộ mới khỏi cảm lạnh.

Thay xong, tôi tính đi ra thì chân dẫm phải cái gì đó rất đau. Nhấc chân ra để xem, một chiếc nhẫn đính đá xanh ngọc bích. Từng chi tiết đều rất tinh xảo.

Tôi biết đây là thứ rất quý giá nên tính chốc nữa sẽ đem nói với một vị sư nào đó để trả lại chủ nhân của nó.

Thấy mẹ tôi đang nói chuyện với vị sư cô, vẻ mặt rất là lo lắng. Nghe loáng thoáng thì có vẻ như đang nói về tôi.

Tính tò mò của tôi trỗi dậy, liền đứng nép vào một chỗ để nghe. Thực ra thì tôi không có tính xấu này, nhưng linh cảm nói rằng tôi nên nghe.

"Xin ngài giúp con! Chứ con bé nó như vậy...Con thân là mẹ nó không thể chịu đứng nhìn đứa con gái duy nhất bị..."

Chưa kịp nói hết câu thì sư cô đã đưa vào tay mẹ tôi một chiếc túi vải thêu có hoạ tiết hoa văn rất xưa.

"Tâm tình của thí chủ, bần ni thấu hiểu. Vật này sẽ giúp được nạn trước mắt. Còn về sau...e rằng..."

"Ayza...Đau Quá!"

Tôi thất thanh hét lên vì bị một con bọ gì đó đen đen cắn vào chân. Đến nỗi chảy máu ra, miệng vết thương trở nên xám đi. Đang đến thông tin quan trọng thì đến phá đám. Tôi ức mà không làm gì được, tại nó chuồn nhanh quá.

Mẹ tôi và vị sư cô đó dường như nghe thấy tiếng kêu của tôi cách đó không xa, liền vội vàng chạy đến và hỏi han.

Thấy tôi mặt mày xanh xao, tay đang bịt vết thương.

"Không xong! Mau dìu cô bé vào trong ngay"

Mẹ tôi nghe theo, vội dìu tôi vào trong Cửa Mẫu. Vị sư cô lấy khăn vải quấn chặt trên vết thương một đoạn, sau đó yểm huyệt ở vài vị trí.

Tôi ú ớ, chẳng biết chuyện gì xảy ra nên chỉ biết im lặng.

Vài giây sau thì có một chất lỏng màu đen đen chảy ra khỏi miệng vết thương. Tôi nghĩ đó là độc tố. Sư cô làm vậy để độc tố thoát ra hết cơ thể tôi tránh gây nguy hiểm.

Sau đó, rửa miệng vết thương bằng nước sương sớm rồi đắp lên một miếng thuốc, băng lại cẩn thận.

"Con bé không sao chứ ạ?"

"Giờ đã không sao rồi! Chậm một chút nữa là bần ni không thể cứu được"

"Con thực sự không biết phải báo đáp ngài ra sao nữa..."

"Giúp người gặp nạn là chuyện nên làm! Gặp thí chủ cũng là cái duyên...
Nam Mô A Di Đà"

Sau đó, mẹ và tôi cảm ơn sư cô rối rít. Lúc chuẩn bị trở về, tôi chợt nhớ ra chiếc nhẫn.

"Sư Cô! Ban nãy cháu vô tình thấy nó ở gần chỗ thay đồ! Cháu biết nó rất quý giá nên mong ngài có thể giúp cháu trả lại người mất nó được không ạ?"

Sư cô vừa nhìn đã có chút ngạc nhiên, cười rồi nói với tôi:

"Đây là chiếc nhẫn đeo trên tay Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát! Bần ni sẽ giúp con trả lại chiếc nhẫn cho Người "

"Vâng! Vậy thì tốt quá, con xin phép ạ"

Nói rồi tôi liền chắp tay cúi xuống chào tạm biệt sư cô để trở về nhà.

Tôi thở dài, ngồi trên bàn học mà thấy hao hao. Quả thật, từ khi gặp linh hồn ma kia là bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ồ ập bám lấy tôi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cố gắng sống tốt ắt sẽ được độ.

Tôi lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa để còn chuẩn bị học bài rồi mai còn đi học. Mặc dù tâm trí luôn luôn đọng lại những câu hỏi chưa có dịp lý giải...

Vong Linh Xin Đừng Ám TôiWhere stories live. Discover now