Chương 5: Giao Ước

20 3 0
                                    

Dù gì đi chăng nữa, cái tên vong linh kia cũng chẳng là thứ tốt đẹp gì. Chưa biết chừng, hắn nói giúp nhưng thực chất lại đang âm thầm một âm mưu nào đó mà tôi không biết trước được.

" Anh muốn gì ở tôi? "

Hắn cười khanh khách, răng nanh chìa ra, ánh mắt sắc lạnh, tiến sát lại và nhìn chằm chằm.

" Cô cũng thông minh gớm nhỉ? "

Lúc này, toàn thân đều không cử động được. Chỉ có thể ngồi nhìn và đáp lại một cách run rẩy.

" Một linh hồn lại đi giúp người phàm như tôi mà không ra bất cứ một điều kiện nào...Thử hỏi xem có đáng để không nghi ngờ? "

" Xem ra cô đoán đúng! Còn tưởng cô là một đứa ngốc, không biết lường trước tính sau... "

" Anh nói điều kiện đi! Miễn là trong vòng khả năng của tôi là được "

Cố tỏ ra cứng rắn để không bị tên đó áp chế nhưng thực sự thì toàn thân tôi đã ứa ra nhiều mồ hôi, lạnh toát cả sống lưng...

Ánh mắt hắn ta đang nhìn tôi như một cỗ máy thăm dò từng nhất cử nhất động. Dù rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn và giữ vững ý chí.

" Điều kiện cũng không phải là quá khó! Cô hãy ăn cắp Ngọc Bảo ở nhà cô đưa cho tôi "

" Ngọc Bảo? "

Cái thứ mà hắn ta nói, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ...nào có từng nghe. Trong đầu đầy một mớ hỏi chấm.

" Xin lỗi! Chắc anh đang có sự nhầm lẫn gì ở đây! Trong nhà tôi làm sao có được cái anh gọi là Ngọc Bảo? "

Hắn nhìn tôi cười lạnh.

" Cô không biết! Nhưng bà nội cô thì biết rất rõ "

" Nhưng rốt cuộc thì anh muốn lấy thứ đó làm gì? "

" Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi! Ngày rằm, lúc nửa đêm tôi sẽ tới "

Dứt lời, hắn bỗng chốc biến vụt mất. Bây giờ tôi có thể cử động được, nhưng hai chân đã không còn cảm giác nữa. Tôi cố bò, vơ lấy điện thoại.

" Gì? Đã gần 4:00 am rồi? "

Giờ mà ngủ thì cũng không tài nào mà ngủ nổi. Một mớ lộn xộn đang chờ tôi giải quyết. Quả là rắc rối.

Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, bởi tôi vừa làm một điều cấm kỵ. Đó là không được phép đồng ý giao ước với ma quỷ. Nếu không thực hiện đúng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Tôi cứ ngồi trên giường suy nghĩ mãi, lòng nóng như lửa đốt. Khi chuông báo thức điện thoại reo 5:00am, tôi đành lấy lại tinh thần và chuẩn bị đồ đi học.

Vì giờ mới chỉ đi học thêm hè tại trường nên buổi chiều được nghỉ. Tan học, tôi bấm điện thoại cho mẹ.

" Mẹ à! Trưa nay con vào nội thăm bà nhé "

" Rồi rồi! Đi đường cẩn thận đấy "

" Vâng "

May mắn thay hôm nay mẹ cho tôi đi, chứ thực sự thì mọi hôm đều rất nghiêm.

Bà nội tôi rất dễ tính, bà hiền lắm. Hỏi tại sao tôi lại có thể sống bình an tới ngày hôm nay, cũng có thể là nhờ bà nội.

Trên đường đi, tôi thấy một đứa bé đang dắt con trâu to chặn hết đường. Mà cớ sao, đúng đoạn này lại vắng người đến thế.

Dưới cái nắng gay nắng gắt giữa trưa hè tháng bảy, tôi đứng chờ ở một nơi đồng quang mông quạnh, không một bóng cây râm mát.

Tôi vẫn thấy đứa bé đó loay hoay tìm thứ gì. Đột nhiên ngồi thụp mặt xuống. Tôi lo lắng, lên tiếng.

" Bé gì ơi! Bé có thể cho chị đi qua được không? "

Một giây, hai giây, ba giây,...Vẫn không có bất kỳ một hồi âm nào.

Tôi nghĩ thầm, có lẽ nó không nghe thấy. Tôi lại cất giọng lên gọi lần nữa nhưng vẫn giống như lúc nãy.

Tôi dựng xe đạp điện lại một chỗ, tiến đến hỏi đứa bé xem có chuyện gì. Đứa bé ngồi co ro một góc, cúi gằm mặt, chân tay lấm lem bùn đất.

Mà lạ thay, toàn thân nó bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc y hệt của xác chết đang trong quá trình phân huỷ.

" Huhuhu...hức...huhuhu...Lạnh Quá...hức hức...Lạnh Quá...! "

" Có chuyện gì thế? Em có thể dắt trâu ra để chị qua không? "

Tôi thấy lạ lắm. Cũng bán tính bán nghi rồi vì giữa trưa hè nóng bức muốn chảy mỡ thế này thì sao lại kêu lạnh?

" Khát Quá...Khát Quá...Nước..."

Lần này, nó bỗng ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng con mắt không tròng. Bên trong sâu hoắm, từ hai hốc mắt chảy ra máu đen ròng ròng. Miệng ngoác tới tận mang tai. Đầu như bị gãy, nghẹo hẳn sang một bên. Tay nó bấu chặt vào chân tôi.

Con trâu thì bỗng chốc trở thành bộ xương trắng. Tôi hoảng quá, cố chạy thoát thân. Bàn tay ấy bị rời hẳn thân đứa bé ra mà vẫn bấu chặt lấy chân tôi rồi lôi xuống kênh mương gần đó.

Tôi khóc, liên tục kêu cứu nhưng lại không có một bóng người. Đứa bé kia tới chỗ tôi, miệng cười một cách man rợ.

Tay còn lại nó bóp cổ tôi, siết chặt rồi đập đầu tôi vào một gốc cây cổ thụ gần đó. Miệng vẫn liên tục phát ra những âm thanh chói tai.

" Chết! Hé hé hé! Chết... "

Dường như không thể kháng cự lại được. Tôi dần dần kiệt sức, buông thõng hai tay. Dần mất đi ý thức...

Vong Linh Xin Đừng Ám TôiWhere stories live. Discover now