Note: Mình sẽ không nói bản thân ủng hộ từ "bạo hành" hay "bắt nạt", ai cũng biết ngót mềm yếu vì một sugakookie ngọt ngào cùng thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên mình khao khát việc được thử sức với một Yoongi xấu tính, trong kiểu thích chi phối và tấn công Jungkook tội nghiệp. Nghe thì cứ như kiểu teenfic điển hình ấy (mà chắc là như vậy thật) nên hãy tận hưởng theo cách của bạn. Viết cái này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ ôi sao thật khó khăn;;;; cân nhắc trước khi đọc vì cách dùng từ trong shot
words: 5.7k+
.
"Tại sao chứ?"
Jeon Jungkook lầm bầm khi lau đi giọt mồ hôi chảy từ vầng trán kéo nặng nề qua mi mắt. Nhịp thở hỗn độn ghì thêm lên lồng ngực phập phồng, đai mũ bảo hiểm thít chặt hơn bao giờ hết và cậu ấy...
Ghét phải đối mặt với hiện thực này:
Hiện thực mà Min Yoongi đang ngồi trên khán đài, giữa đám đông đang reo hò tên người nhỏ tuổi, nụ cười mỉa mai tai tiếng, mối nguy hiểm trong ánh mắt mà Jungkook không cúi đầu chấp nhận rằng nó khiến đâu đó bên trong cậu trai bị khuất phục.
"Tên ngu ngốc, ngạo mạn, hống hách..."
Chết tiệt.
"Một cú vật người gọn ghẽ khiến tuyển thủ Taekwondo Jeon nằm trên nền đất"
Rằng cậu ấy muốn khóc.
Tại sao cứ phải trong trận đấu quan trọng nhất cả mùa giải thì gã xuất hiện?
Tại sao cứ phải là thất bại thảm hại của người nhỏ tuổi thì đều có sự chứng kiến của gã?
Muôn đời, Min Yoongi như thứ tai ương mang lại không gì ngoài đen đủi cho Jungkook.
Và cậu ấy khóc.
Thế nào cũng được, nước mắt chỉ dành cho bọn yếu đuối, dù sao thì cũng thua rồi đấy thôi.
Liếc mắt, khán đài đông đúc che khuất bóng dáng gã hay bởi người lớn tuổi đã thấy đủ để cười nhạo Jungkook đến hết phần đời còn lại (hoặc chí ít, đến sự thất bại tiếp theo), cậu ấy cố trấn an nhịp tim đập loạn,
Hít vào...thở ra...một kẻ như Min Yoongi không đáng thời gian cùng cơn thịnh nộ.
.
Chàng tuyển thủ nhận được rất nhiều cái vỗ vai cùng nụ cười tiếc nuối, được trở thành người đứng thứ hai thì không tệ...welp...nếu là ai đó ngoài Jungkook. Sẽ chỉ có thành công hoặc không gì hết, chẳng giống như muốn thể hiện để chứng tỏ điều gì, đơn giản là cậu trai ít yên ổn với suy nghĩ bản thân tồn tại thiếu xót dẫn đến thất bại.
Đám đông bên ngoài vãn dần, sớm, mọi âm thanh trở nên lặng lại rồi không có, Jungkook vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phòng thay đồ, ánh mắt gửi đi bất cứ đâu về phía trước, vo chặt nắm đấm, thả lỏng, lặp lại cho đến khi đường gân xanh tím hiện rõ, đầu ngón tay run run. Nghĩ về trận đấu đã qua.
Sẽ có lúc những điều như vậy xảy đến.
"Fuck!"
Chiếc khăn thấm mồ hôi vắt trên vai bị ném đi không thương tiếc, tạo thành thứ âm thanh gây khó chịu khi va đập vào cánh cửa ngăn tủ đựng đồ đối diện cậu trai. Lực ném của một vận động viên, tất nhiên là chẳng mấy dịu dàng. Nhưng Jungkook...dằn vặt bản thân với thất bại ấy...và dẫu không thành thực thú nhận, thì sự có mặt của kẻ nào đó càng khiến tâm trạng chàng tuyển thủ thêm tệ hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
《yk》 for you for me
Fiksi Penggemar🔞 nội dung trưởng thành, lưu ý notes trong từng shot, rất hy vọng mọi người có thể đọc và tận hưởng đúng mực. cảm ơn started: 181026 on going