Thấm thoát một năm trôi qua. Họ cuối cùng đã đến được chân núi Thiên Băng. Huyền Âm có dẫn Tiểu Yên đi ngang qua hang động nơi chứa Tuyết Linh, nhưng vì cơ thể yếu nhược của Tiểu Yên không thích hợp với hàn khí quá mức như nơi đây, họ chỉ đứng bên ngoài nhìn chốc lát rồi rời đi.
Khi đó, Tiểu Yên thấy được trong mắt Huyền Âm tràn đầy hoài niệm, tưởng nhớ cùng vô vàn cảm xúc khác nhau. Lòng em ẩn ẩn cơn đau như độc phát, suy cho cùng em cũng chỉ là một độc nhân, người đang say ngủ trong đó, người mà Huyền Âm hết lòng tìm cách cứu chữa, mới chính là người nàng yêu. Bỗng Tiểu Yên cảm thấy may mắn, cơ thể nó bây giờ đã không còn chống đỡ được bao nhiêu nữa rồi, tính toán thử thì có thể đưa ra kết luận khi Huyền Âm lấy được Vảy Rồng, không lâu sau đó nó cũng sẽ chết. Như vậy nó sẽ không phải đối mặt với sự cô đơn, chưa kịp bị vứt bỏ thì đã tiêu tan rồi. Đời nó chết vì Huyền Âm, được ở bên nàng đến cuối đời, xem như cũng đã vô cùng mãn nguyện. Nghĩ vậy, nó mỉm cười thật sâu.
Huyền Âm cõng nó trên lưng, thấy nụ cười quái gỡ ấy liền khó hiểu. Từ sau ngày ấy, Tiểu Yên dù sống nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn, nó thậm chí không thể đi được, cho nên nàng mới phải cõng nó suốt quãng đường còn lại. Nhưng dù sao cơ thể thấp bé, chỉ có da bọc xương này rất nhẹ, khiến nàng vô cùng đau lòng, đôi khi nàng tự thấy mình như một kẻ ác nhân, hành hạ đứa nhỏ này đến mức không thể phát triển toàn vẹn như thiếu nữ thường, dù đến hôm nay nó đã mười chín tuổi rồi. Khi tỉnh táo, Tiểu Yên vẫn sẽ cười nói ngây ngô như thường, gần đây còn dám cả gan hôn má, hôn mí mắt nàng, lạ là nàng lại có chút thích hành động đó. Nhưng đa số thời gian Tiểu Yên đều mệt mỏi, nặng nhọc ngủ trên lưng nàng, đôi khi thì ngây ngẩn suy tư gì đó mà không nói một lời. Nàng biết thời gian không còn nhiều nữa nên vô cùng gấp rút.
Lần này Tiểu Yên có vẻ tỉnh táo, tinh thần khá tốt, để tránh việc Tiểu Yên nói nhiều lại mệt mỏi, Huyền Âm quyết định lên tiếng trước.
"Bao lâu vậy mà em vẫn không thắc mắc về ta và Tuyết Linh à?"
"Nếu người không muốn nói thì em cũng không cần biết..."- Tiểu Yên lắc đầu "Vả lại, chỉ nhìn thôi em cũng đoán ra được hai người rất yêu nhau, em có chút ganh tỵ đó." Nói xong em cười ha ha, nhưng nghe ra được sự gượng gạo bi thương trong đó.
"Em nói đúng một phần thôi... thật ra ta yêu nàng, nhưng lòng nàng chưa từng có ta..."
Tiểu Yên mở to mắt như nghe được gì đó vô cùng ghê gớm, nó vội lên tiếng.
"Nếu vậy... sao giáo chủ lại cứu người đến mức trúng độc ạ?""Nàng không cứu ta... chất độc đó vốn là nàng định hạ ta, bởi vì khi đó ta đã hết giá trị lợi dụng đối với Băng Sương, và đám bô lão lo sợ ta sẽ là mối nguy hại với giáo phái của họ, nên yêu cầu nàng giết ta, nếu không sẽ không thừa nhận nàng là giáo chủ."- Giọng Huyền Âm đều đều, không nghe ra cảm xúc gì, như thể câu chuyện bi thương trên không dính dáng gì đến nàng.
"Nhưng khi đó, có kẻ đánh tráo ly trà của ta với nàng, kết quả người trúng độc là nàng. Băng Sương giáo sau đó liền tung tin tức về chúng ta, khẳng định Tuyết Linh bảo vệ ta mà bỏ mạng, khiến người đời ghê tởm chúng ta, đồng thời thông báo cho cả thiên hạ biết Tuyết Linh không còn. Nhưng ta biết, đó vốn là âm mưu của họ, họ vốn không muốn để một nữ tử lên nắm quyền, không chấp nhận thua kém, nên đã giết chết nàng và tung tin ra giang hồ."
Tiểu Yên mở to mắt, không tin vào những thứ mình nghe được.
"Sau đó, dù ta biết nàng vì giáo phái mà lợi dụng ta, vì quyền lực mà cố giết chết ta. Song, vì chấp niệm, ta vẫn cứu nàng. Sau đó, ta còn lẳng lặng ra tay, khiến Băng Sương giáo dần lùi bại, rồi rơi vào thảm cảnh tuyệt đường, đến nay là biến mất khỏi giang hồ."- Huyền Âm kể xong, im lặng chờ đợi phản ứng của Tiểu Yên. Mãi một lúc sau không nghe động tĩnh gì, nàng định hỏi thì một giọt nước ấm nóng rơi trên má nàng.
Tiểu Yên nước mắt rơi không ngừng, thút thít ôm chặt lấy nàng.
"Người hẳn rất đau lòng... giáo chủ cũng thật quá đáng... người tốt như người lại không biết quý trọng..."
"Ta không tốt, ta đã giết rất nhiều người."
"Nhưng đối với Tiểu Yên, người là tốt nhất trên đời. Gia đình em vì dòng máu dị biệt mà bán em, em từng bị các nhà quý tộc rút máu để làm thuốc, xong khi rút hết máu em, họ vứt bỏ em ngoài đồng hoang. Nếu khi đó không có người, đã không có Tiểu Yên bây giờ rồi..."
Huyền Âm nghe được chuyện quá khứ của Tiểu Yên, lòng đau đớn không thôi, hoá ra vì dòng máu đó mà cô bé chịu biết bao bất hạnh. Nhưng rồi nàng suy nghĩ, nàng cũng có khác gì bọn người đó đâu, cũng lợi dụng cô bé, cũng hành hạ cô bé, có khi còn tàn độc hơn, vì nàng khiến Tiểu Yên yêu nàng. Nàng biết cảm giác bị người mình yêu lợi dụng đau đớn biết nhường nào.
" Nhưng ta cũng lợi dụng em... ta cũng..." Huyền Âm chưa nói hết đã bị Tiểu Yên xen vào.
"Có lẽ... cũng là chấp niệm mà can tâm đi."- Tiểu Yên như đùa như thật, nụ cười yếu ớt giương trên môi. "Ít ra em vẫn may mắn hơn người nhé, em có thể hoàn thành tâm nguyện của người, có thể ở cạnh người đến giây phút cuối đời."
Huyền Âm nghe vậy thoáng hốt hoảng.
"Tâm nguyện? Em làm sao biết tâm nguyện của ta..."
"Bây giờ, tâm nguyện của ta chỉ là được ở cùng em, bảo vệ em, đền đáp em quãng đời còn lại..."
Nhưng đáng tiếc khi ấy Tiểu Yên đã ngủ thiếp đi, lời ấy cũng trôi theo làn gió. Đến khi sắp chết đi, Tiểu Yên vẫn nghĩ người Huyền Âm yêu cũng chỉ có một mình Tuyết Linh giáo chủ.