Lại thêm mấy tháng trôi qua, trải qua bao nhiêu hiểm nguy từ thú đột biến, cây ăn thịt đến những cạm bẫy không biết do ai đó giăng trên núi. Cũng tìm kiếm miệt mài suốt bao lâu, cuối cùng Huyền Âm đã lấy được Vảy Rồng.
Tiểu Yên ôm chân nhìn Huyền Âm chăm chú nấu thuốc, lòng đau đớn không thôi. Thời gian được ở cùng nàng không còn bao lâu, nghĩ đến cảnh Huyền Âm hạnh phúc bên Tuyết Linh, nó vừa sợ, sợ Tuyết Linh lại hại nàng, cũng vừa mừng cho nàng, vì cuối cùng họ cũng có cái kết viên mãn. Nhưng nói không buồn là nói dối.
Huyền Âm đang nấu thuốc, bỗng khựng lại. Nồi thuốc này là dành cho ai? Rồi mắt nàng thoáng liếc nhìn Tiểu Yên, thấy được cơ thể yếu nhược cùng khuôn mặt trắng bệch của người nọ. Mấy tháng này không phải nói cũng biết đối với Tiểu Yên như là hành hạ từ địa ngục, khi mà ban đêm phát độc tới tận sáng, đến sáng thì lại nôn ra máu mấy lần, ăn gì cũng nôn ra, đến hít thở còn khó nhọc. Nhìn Tiểu Yên thở không nổi, Huyền Âm thấy mình cũng nghẹt thở theo, cảm giác đau lòng vì một người này xưa nay nàng chưa từng có.
"Yên Nhi"
"Vâng ạ?"
"Thuốc này... em có muốn dùng không?"
Nghe vậy, Tiểu Yên thoáng sửng sốt. Huyền Âm như thế nào lại vì nó mà chậm trễ việc cứu chữa Tuyết Linh?
"Tuyết Linh... ta có thể tìm phương thuốc sau. Cũng không phải là không có khả năng."
Thật sự là không có khả năng, Tiểu Yên nghĩ. Vảy Rồng ngàn năm mới mọc một lần, đến lúc đó người không trúng độc còn không chịu nổi, nói chi đến người nằm trong hầm băng. Chưa kể, vì phương thuốc này, Huyền Âm đã chịu bao cực khổ, còn thêm vô vàn vết thương trên cơ thể vốn trắng không tì vết khiến Tiểu Yên đau lòng vô cùng. Làm sao nó có thể để nàng chỉ vì chút áy náy với nó mà chậm trễ việc đoàn tụ với người yêu, phải trải qua hiểm nguy nữa.
"Không cần đâu ạ. So với em thì Tuyết Linh giáo chủ cần hơn đấy ạ. Người yên tâm, nếu người được hạnh phúc, Tiểu Yên cũng sẽ hạnh phúc thôi."- Nói đoạn, Tiểu Yên mỉm cười ngây ngô.
Huyền Âm nghe vậy, lòng dâng lên cơn giận. Chẳng lẽ nàng đã thể hiện ra đến như vậy, mà đứa ngốc này vẫn không nhận ra nàng cũng yêu nó rồi sao? Lòng tự ái bị tổn hại, Huyền Âm hậm hực tập trung vào nấu thuốc.
Không lâu sao, nàng nghe một tiếng động nhỏ, định quay đầu lại nhìn xem thì nghe tiếng Tiểu Yên.
"Không có gì đâu à, chỉ là có con bọ, em vừa đập chết nó rồi."
Vì đến giai đoạn cuối cùng cần sự tập trung tuyệt đối, Huyền Âm cũng không rời mắt khỏi nồi thuốc, chỉ ừ một tiếng.
Qua hai canh giờ sau, thuốc cũng nấu xong. Mãi tập trung nên nàng không chú ý bầu không khí bỗng im lặng bất thường. Chưa kịp vui mừng, vừa quay lại Huyền Âm đã thấy Tiểu Yên nằm dài, thất khiếu lại tuôn máu, giống với cảnh lần trước mà nàng chưa bao giờ quên.
Huyền Âm hoảng hốt, cầm chén thuốc vội chạy đến, nâng Tiểu Yên dậy mà đút thuốc đến. Người nọ lại dùng chút sức lực cuối cùng bặm môi, không chịu để giọt thuốc nào lọt vào miệng. Huyền Âm nóng nảy, giọng nói run rẩy như gào lên, cũng như mếu máo.