Những tuần gần đây ngày nào Jungkook cũng bị một giấc mơ kì quái làm cho tỉnh giấc mỗi đêm. Tất cả mọi thứ đều rất mù mờ, phía xa là một vài bóng đen đi qua đi lại. Cậu không thể cảm nhận được gì khác, chỉ duy có mùi cồn và sắt rỉ là nồng nặc khắp nơi. Thức dậy mình mảy liền mỏi nhừ, đầu lại đau như búa bổ, không tài nào lí giải. Việc này đã từng xảy ra vào chín năm trước, thời điểm mà Jungkook gặp những người anh của mình, hay đúng hơn là gặp người đầu tiên - Taehyung. Chuyện trước đó đối với cậu là một màu trắng trống hoác và rỗng tuếch, những gì cậu biết hoàn toàn đều dựa vào lời kể của Taehyung.
Khi đó anh ấy còn giữ chức vụ chỉ huy đội đặc nhiệm không quân HJ109 ở biên giới Mexico. Trong một lần đi tuần đã bắt gặp đám cháy có chứa chất độc phóng xạ rất lớn ở bìa rừng lan ra từ một trạm thí nghiệm tư nhân gần đó. Khi xuống tận nơi điều tra, ngoài vô số những thi thể thì tất cả những gì đội tìm thấy sót lại chỉ là một cậu bé. Với cái băng tay ghi ba chữ " Jeon Jungkook", khi ấy cậu mới 14 tuổi.
Jungkook không hoàn toàn "bình thường". Việc có cái tai siêu thính, hay khả năng leo trèo vượt bậc chính là minh chứng cho việc đó. Khác với những "con người" còn lại, cơ thể của Jungkook có hàm lượng độc tố cao đến mức báo động. Tuy nhiên thay vì nguy hiểm, điều này lại khiến cơ phản xạ phát triển nhanh và mạnh gấp sáu đến tám lần.
Vậy chẳng phải cậu là cái thứ mà nhân loại gọi là "người đột biến" đấy sao? Không sai, nhưng cậu thích được gọi bằng tên hơn.
_ _ _
" Tên đầy đủ: Jung Hoseok, hay còn được biết đến là Gấu Đen. Một tay hacker không chuyên, chịu trách nghiệm cho vụ cướp ngân hàng 4/2 nổi đình đám một thời. Sau khi bị truy nã liền đầu quân cho quân phản động - Tổ chức X " - Adam đi vòng vòng xung quanh Hoseok.
" Cách đây ba năm, ..." - gã dừng lại một hồi, nhìn thẳng vào mắt anh, cười khẩy mà gằn giọng nhấn mạnh vào hai tiếng - " cha chết. "
Hoseok như một con thú dữ bị đạp mạnh vào vết thương, anh trừng mắt, vằn lên từng tia máu đỏ. Nếu không phải đang bị trói chặt tay chân, anh sẽ không ngần ngại mà rút đứt cái lưỡi đang múa may kia.
" Câm mồm! "
" Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh ở đây, hả? "
Adam vỗ tay vào gò má của anh một cách đầy khiêu khích, quay sang phía lũ tay sai, ra hiệu bằng một cái búng tay. Chúng dội vào người anh những cú đấm đá đau điếng, từng cú thúc đều khiến Hoseok quặn người lại.
" Jung Hoseok, đường đường là người của Tổ chức X lẫy lừng, giờ lại ở đây co quắp như con tôm mà chịu trận. Sao, không định vùng lên à? "
Adam kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt anh, trên tay đã cầm sẵn một khẩu súng. Hoseok giây phút này không những thân thể mà lòng tự trọng cũng bị chà đạp, anh hận chính mình vì không thể làm gì với bốn phía dây xích trói chặt.
" Tao không muốn vòng vo tam quốc, nếu mày trả lời câu hỏi một cách thành thật, tao sẽ thả mày ra, hơn nữa còn có thể cho mày một chỗ đứng ở nơi này. Tao dám chắc mày sẽ nhận được nhiều bổng lộc hơn so với việc sáng tối phải sống chui lủi ở cái tổ chức chết tiệt kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Mặt Trăng Đỏ
Fanfiction300 năm kể từ khi thế chiến thứ hai kết thúc, bí mật được vén màn mở ra kỉ nguyên mới cho nhân loại. Và Kim Taehyung hắn, là một phần trong đó.