Chương III:

110 15 0
                                    

" Đây là tất cả những thông tin ta có liên quan tới Tổ Chức X. Từ cơ chế hoạt động cho tới danh sách thành viên, chỉ trừ một người là không chút manh mối. "

Không nhanh không chậm đặt chiếc USB xuống bàn, lại ngay lập tức hướng tầm mắt về phía người đối diện dò xét biểu cảm, khoé miệng lão nhếch lên.

" Làm sao để biết ngươi đang nói thật? " Mhamet nhướn một bên mày nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Lão già kia thoạt nhìn sẽ thấy không có gì đáng nói, vẻ ngoài ốm yếu, làn da đen sạm, đến các ngón tay cũng chai sạn dày cộp, hệt như một người dân lao động bình thường. Điểm đặc biệt ở đây nằm ở ánh mắt, nhất cử nhất động con ngươi đều trợn căng toả ra sát khí rất bất thường, lại mang trên mình mùi kim loại, nặng đến mức khiến cái mũi người ngoài hành tinh của hắn cũng phải khó chịu.

" Linh cảm! Ta tin là nếu điện hạ không thực sự cân nhắc, lão già ta đã không thể ngồi được ở đây. " Câu từ chắc nịch, lão đưa chén hồng trà lên gần miệng nhấp một ngụm.

" Tiền thưởng thái tử xin cứ giữ lấy. Đã đến cái độ gần đất xa trời, thân già ta vốn chẳng thể dùng hết tưng ấy của cải. Lại sợ cả đời sống trong thấp thỏm, thiên hạ dòm ngó, ngài nói xem có phải sẽ rất mệt thân? "

" Ta không nghĩ ngươi là kẻ làm việc không công. Nói đi, điều kiện trao đổi là gì? "

" Người trẻ làm việc thật tốc độ quá, ta khó lòng mà bắt kịp."

Cười khà, lão tiếp tục nói. Giọng càng về sau lại càng đặc, đến cuối câu liền ngẩng mặt chĩa thẳng hai mắt xoáy sâu vào hắn.

" Chỉ mong sau kháng chiến, Nhà Trắng sẽ coi như Thỏ Nâu chưa từng tồn tại. "

Là hắn đã đúng, con người này chắc chắn không đơn giản. Khi đề đạt ngữ điệu khách khí tỏ vẻ bầy tôi nhưng thực lại mang đến chín phần ra lệnh. Nói vậy khác nào bảo hắn sau khi toàn quyền đem giao Thỏ Nâu cho lão còn phải lên kế dắt mũi truyền thông?

Nhận thấy có uỷ khuất đằng sau, hắn liền thắc mắc muốn tìm hiểu sự tình. Lão già này liên quan thế nào đến Tổ Chức X? Tại sao muốn giúp hắn? Lại vì lí gì mà đặc biệt có hứng thú với một tên sát thủ máu lạnh như Thỏ Nâu? Ngước mặt lên nhìn lão, Mhamet ánh mắt phức tạp hỏi:

" Làm thế nào..?"

" Hãy cứ nói rằng ta là đã nuôi thành công một con bọ nhỏ. Vậy ý ngài thế nào thưa điện hạ? Hai ta, có đi đến thoả thuận chứ? "


_ _ _



Nhiều năm trôi qua, Hoseok nhớ mình đã có một khoảng thời gian ngày đêm chỉ điên cuồng trong guồng quay với thật nhiều công việc như thế, chỉ để mỗi khi gục xuống là có thể ngủ vùi. Ngủ vùi trong nỗi nhớ, ngủ vùi trong kí ức. Những ám ảnh thuần tuý vẫn luôn bào mòn anh cả về thể xác lẫn tinh thần trong những chuỗi ngày đầy u quạnh ấy, không thấy nắng này còn rạng, ngỡ sao trăng sẽ sớm tàn. Giống như chính mình cũng vẫn đương chới với trên vách đá và bên dưới là vực thẳm, đã có lúc nghĩ sẽ có tích tắc thả mình mà lao xuống, ngẫm đó là tự do khi thôi cố chấp víu lấy những điều mỏng manh và yếu ớt mà con người vẫn thường gọi là hi vọng.

[ BTS ] Mặt Trăng Đỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ