Jungkook từng bước tiến gần lại phía căn nhà gỗ, nơi này đã từng là "căn cứ" đầu tiên của Tổ chức X vào thời điểm xuất phát đầu khi tất cả bọn họ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Bước chân cậu trai trẻ chững lại, ngập ngừng một hồi mới đẩy cửa bước vào. Jimin ngồi quay mặt vào trong một góc tường, cả căn nhà tối đen không có lấy một tia ánh sáng, trên tay nắm chặt bức ảnh bảy người chụp cùng nhau mà cậu đem về từ phòng làm việc của Taehyung sau khi đến tìm hắn trong giận dữ và nỗi thất vọng. Jungkook ngồi xuống bên Jimin, đối với cậu mà nói từ nhỏ đã dính lấy anh như hình với bóng, bao nhiêu tâm tư của anh cậu đều hiểu cả.
"Jimin hyung..."
Jungkook nhẹ giọng cất lời, Jimin trầm ngâm im lặng không đáp lại, trước khi cậu đến anh đã ngừng khóc, giờ có người xuất hiện vỗ về, mấy giọt nước mắt lại trào ra khỏi khoé mi, rơi xuống ướt đẫm khung ảnh.
" Em làm gì ở đây? Nếu tới để thuyết phục anh trở lại thì hãy đi đi, đừng lãng phí thời gian." - Jimin cất tiếng giọng khản đặc, ánh mắt vô thần cứ vậy hướng tới khoảng không vô định.
" Taehyung anh ấy cũng chính là vì bị dồn đến bước đường cùng, không còn cách nào khác. Chẳng phải anh cũng biết chỉ huy của chúng ta đứng trên vạn người mà gồng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, trải qua bao khó khăn mới đưa Tổ chức đi được đến bước này. Hoseok hyung chắc chắn cũng không oán trách anh Taehyung đâu, bởi vậy anh cũng đừng như thế."
Jungkook đặt tay lên vai người anh của mình, cậu biết Jimin là người coi trọng tình cảm nên trong lòng vẫn nhen nhóm những tia hi vọng anh sẽ cùng mình quay về. Nhưng Jungkook cũng không biết, chính bởi bản tính coi trọng tình cảm nhiều đến như vậy lại như con giao hai lưỡi đang kề sát cổ Jimin.
" Dừng lại đi Jungkook, đừng nói gì nữa. Anh không thể thở được khi cứ mỗi lần nghĩ đến việc nếu anh tha thứ cho cậu ấy, nụ cười của Hoseok hyung cứ như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Tại sao chúng ta phải hi sinh chính gia đình của mình, tại sao? Mọi việc còn có ý nghĩa gì nữa nếu như khi chúng ta thắng trận, Hoseok anh ấy cô đơn lạc lõng dưới cõi âm u khuất. Còn ý nghĩa gì nữa nếu như tập thể này không còn nguyên vẹn bảy mảnh ghép, em nói xem, cố gắng nhiều đến như vậy để làm gì?"
Jimin nấc nghẹn lên trong cơn lửa giận, anh giờ đây cảm thấy bản thân như bị rút hết tất cả sinh lực, không muốn hiểu cũng lại càng không thể hiểu bất kì chuyện gì. Quẩn quanh mãi trong đầu anh là hình ảnh bảy người bọn họ những ngày còn vô tư vô âu lo, là nụ cười rạng rỡ như ánh dương của Hoseok, là Taehyung và chính mình những ngày trẻ dại, càng nghĩ tim anh lại càng thắt lại. Jimin trước nay, quá khứ và hiện tại vẫn luôn coi Taehyung là gia đình của chính mình. Từ ngày còn nhỏ đã thiếu thốn tình thương, gặp hắn bao nhiêu tin tưởng, thương yêu, muốn ở bên, muốn sát cánh, muốn bảo vệ liền xuất hiện. Việc gì cũng có thể vì hắn mà làm, nhưng giây phút này tại sao sợi dây liên kết giữa hai người họ lại như mong manh đến như vậy, bờ vực của nỗi thất vọng và đau thương chẳng xa nhau là bao, Jimin lại như chênh vênh, mang vác theo mình nỗi sầu thương trăm ngả.
" Vậy nếu như bây giờ anh không thể tha thứ cho Taehyung hyung, liệu khi anh mất luôn anh ấy, anh có thể tha thứ cho chính mình không? Em biết là anh không thể chịu đựng được đâu, đừng cứng đầu như chú ngựa hoang để rồi lạc lối mà cả đời chết chìm trong ân hận. Taehyung hiện đang một mình chiến đấu ở ACL, sẽ rất nguy hiểm nếu như một thân một mình anh ấy xoay xở, khó mà giữ được mạng. Bọn em đang làm hết sức để tìm ra vị trí chính xác của anh ấy, Jimin," - Jungkook ngưng lại, quay qua nhìn vào đôi mắt của Jimin tô lên một màu đỏ quạch - " anh sẽ đi với em chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] Mặt Trăng Đỏ
Fanfiction300 năm kể từ khi thế chiến thứ hai kết thúc, bí mật được vén màn mở ra kỉ nguyên mới cho nhân loại. Và Kim Taehyung hắn, là một phần trong đó.