Part 2

1K 36 9
                                    


Ngày ngày Đông Phong đều điểm danh rất đầy đủ trên trường nhưng chưa ngày nào hắn đi học đàng hoàng. Lên điểm danh, ngủ hết tiết 1 rồi về. Lí do hắn đưa ra cũng rất thuyết phục : Tập đoàn của hắn còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết.
Nhà trường cũng bất lực với hắn, ai bảo hắn có quyền lực như vậy a!

Vậy mà hôm nay, hắn ở lớp đến hết tiết, nhìn chằm chằm Sương Băng.
Đợi khi mọi người về hết, hắn quay sang nhìn cô, ngữ điệu bình thản :
- Em đi với tôi.

Khi Sương Băng định trả lời thì hắn đã dùng tay đánh mạnh vào gáy của Sương Băng làm cô bất tỉnh. Tiếp đó hắn bế cô ra khỏi trường, đặt cô vào trong một chiếc xe trị giá vài chục triệu nhân dân tệ. Chiếc xe lăn bánh.

Đến khi Sương Băng tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, hắn thấy cô tỉnh dậy thì kéo tay cô, đi đến một con đường mòn. Nơi ngoại ô này yên bình hơn thành phố kia nhiều.

- Em làm bạn gái tôi nhé?

- Anh biết tôi là ai không?

- Biết!

- Vậy sao còn nói như thế?

Đông Phong dừng lại, hai tay hắn đặt lên vai Sương Băng :
- Vì anh yêu em.
(Anh rất tỉnh :>>)

Từ phía sau Sương Băng, hắn thấy một tên đàn ông cầm con dao phóng tới hướng cô đâm. Đông Phong nắm vai Sương Băng xoay người, vị trí đổi cho nhau. Sương Băng đứng đó chứng kiến tất thảy. Tên kia đâm sai người vội vã bỏ chạy.

Mặt Sương Băng vẫn lạnh lùng :
- IQ 300 của anh để tượng trưng cho 2 cái giải Nobel à? Không biết chạy sao?

Đông Phong cười gượng, hình như hắn ngốc thật rồi. Nhìn mặt hắn tái mét, Sương Băng lạnh lùng nói :
- Để tôi gọi cấp cứu cho anh.

Cô vừa lấy điện thoại ra thì bị tay Đông Phong chặn lại :
- Em vô tâm vậy sao? Anh vừa mới cứu mạng em đấy. Em không thể thương tình mà cười với anh một cái được sao?

Sương Băng lạnh lẽo nhìn hắn, ngữ khí cũng xuống đến âm độ :
- Tôi không thương tình trước nỗi đau của người khác cũng như cái cách không ai xót cho nỗi đau của tôi. Còn nữa, tôi cũng không nhờ anh cứu tôi. Nếu không phải anh đưa tôi đến đây tôi cũng không gặp chuyện như vậy. Cho dù không phải do anh, tôi cùng lắm bị đâm một nhát, bất quá thì mất mạng, có gì to tát?

Nghe cô nói một tràng, hắn đen mặt. Cầm lấy cổ trai trái cô giơ lên, hắn siết chặc nghiến răng. Thấy cô vẫn lạnh mặt như vậy, hắn cười chua chát. Không ngờ người bạch đạo còn vô tình hơn cả hắn.
Hắn thả tay cô ra, lúc bàn tay hắn rời khỏi cổ tay mảnh khảnh ấy hắn rõ ràng thấy được, nơi đó có một vết sẹo. Vết sẹo ngang cổ tay.

Hắn giật mình định cuối người chụp lấy lần nữa xem cho kĩ thì vết thương trên lưng hắn bị động, mồ hôi hắn túa ra. Cô thấy vậy thì gọi cấp cứu, hắn được đưa đến bệnh viện cấp tốc. Trần Gia vì chuyện này cũng xảy ra náo động lớn.

End part 2 :>>>>>>

[TEENFIC] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ