Part 4

461 22 2
                                    

Sương Băng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Sau khi cô ngất thì xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Ba mẹ cô ở nơi nào? Còn cả Đông Phong nữa, hắn ta ở đâu?

Một cô hầu gái đẩy cửa vào, tay cô ta cầm khay thức ăn để mạnh xuống cái babf gần giường làm thức ăn văng tung tóe, xém chút văng trúng người Sương Băng.

- Lãnh Tâm Nhìn Đời Trôi Như Hoa Rơi Trước Cửa Nhà Mặc Kệ Sương Băng, tôi nói cho cô biết, bây giờ cô không còn gì cả, liệu mà sống cho vừa lòng ông chủ, nếu không cô sống không bằng chết.

Quay ra cửa thì nhìn thấy Đông Phong đang đứng đó nhìn cô ta nồng nặc mùi sát khí. Hắn túm cổ cô hầu gái vứt ra ngoài, quay lại liền dịu dàng hỏi Sương Băng :
- Em thấy thế nào rồi? Không có chỗ nào không ổn chứ?

Sương Băng vừa rồi nghe hầu gái kia nói đều đã hiểu. Cô ngước mắt nhìn Đông Phong, âm điệu không nóng không lạnh :
- Cha mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì?

Ai đó đối diện cô cứng họng. Hắn có thể nói sao? Nói rằng hắn giết cha mẹ cô rồi? Cô sẽ hận hắn thấu xương phải không?

- Anh giết họ rồi à?

Câu nói nhẹ tênh này khiến hắn có chút không chấp nhận được. Đây là thứ cô nên nói sao? Đáng lẽ cô nên vừa khóc vừa đánh hắn vừa gào lên "Tại sao anh lại làm vậy?" chứ? Phản ứng này của cô là thế nào?

Không những vậy, cô còn bình thản nói :
- Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.

Nói rồi cô xua tay bảo hắn ra ngoài. Đông Phong nhìn đĩa trái cây chưa gọt trên bàn cùng số thức ăn rơi vãi khắp nơi thì nhíu mày. Người làm nhanh chóng đến lau dọn, khi đã lau chùi sạch sẽ, hắn ngồi đó nhìn cô ngủ, tay thì gọt trái cây cho cô.
Sau khi gọt xong rồi mới đứng dậy rời đi.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Sương Băng mở mắt ra, liếc thấy con dao gọt trái cây trên bàn, cô nở một nụ cười chua chát. Nụ cười ấy trên mặt cô xinh đẹp thế nào, thê lương bao nhiêu, tuyệt vọng đỉnh điểm.
Một đường máu xuất hiện trên cổ tay trái mảnh khảnh của cô. Một dòng máu nóng chảy xuống khăn trải giường màu trắng khiến người ta có chút cảm giác bi tráng. Cô ngả người xuống đệm giường êm ái. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là từng mảng từng mảng vải trắng bị máu cô thấm ướt. Cô nở nụ cười mãn nguyện!

Đông Phong bưng một ly nước trái cây vào lại phòng, thấy cảnh tượng đó thì làm rơi ly nước xuống đất, vỡ tan tành.
Hắn vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy, lấy điện thoại bấm gọi bác sĩ đến.
Nhìn máu lan tràn trên giường khiến hắn lạnh sống lưng.

End part 4 :>>>>>>

[TEENFIC] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ