Chương 1

555 51 3
                                    

Một vương triều sụp đổ, khắp nơi liền xuất hiện ra những tổ chức hay quân đội bắt đầu chiếm núi xưng vương, cũng chính là quân phiệt mọi người hay nói tới. Các đại quân phiệt mấy năm gần đây phân tranh không ngừng, ai cũng muốn hơn thua đủ với nhau, phải là bản thân chiếm được mảnh đất lớn hơn đối thủ của mình.

Ở nơi một loạn thế chiến hỏa tràn ngập này, vũ khí chính là quy tắc duy nhất, cũng chính là quy luật sinh tồn.

Chỉ cần ngươi có súng thì ngươi chính là chủ nhân của địa phương này, có thể quyết định được sinh tử của một đời người.

Ở thời đại này, nhân mạng như cỏ rác, vừa yếu ớt lại chẳng chịu nổi đả kích. Mà bi ai lớn nhất đời người lại không nào bằng được việc sinh thành ở một nơi bách tính lầm than như thế này.

"Tư lệnh, dạo gần đây có nhiều tiểu đội thường xuyên quấy rầy trên đất của ta. Mới sáng hôm nay còn chặn cướp mất một đội vận lương."

"Lại là Đới Manh! Nữ nhân đáng chết này, sớm muộn cũng có một ngày lão tử giết được ả!! Ngươi đi gọi thêm một tiểu đội, cùng bản tư lệnh ra ngoài thành."

Đới Manh và Tử Tử Hiên là mỗi người chiếm một phương đất trời, mà nơi đó lại liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy song phương tranh giành cấu xé cũng không ít, nhưng cũng chưa bao giờ phát sinh ra cuộc chiến quy mô lớn nào.

Bởi vì quanh năm chiến loạn nên mọi người dần dần đều xa quê biệt xứ, tha phương cầu thực. Người chết đói ở khắp nơi, bên ngoài thành đều là dân tỵ nạn từ nơi khác tràn về, lại bị quân đội vô tình ngăn chặn ở phía bên ngoài không cho vào.

Từ Tử Hiên cưỡi ngựa nhanh chóng xuyên qua cửa thành chật chội, nàng cũng là hữu tâm vô lực. Dẫu sao dân chúng bên trong thành đều là dưới quyền cai quản của nàng, nên nàng càng không thể dân tỵ nạn tự do ra vào thành, phòng ngừa sinh ra bạo loạn.

"Tư lệnh, phía trước có một đám người lái buôn đang bị dân tỵ nạn chặn đường."

Từ Tử Hiên xoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu không thôi. Trong mắt dân tỵ nạn ngoại trừ xe cô áp giải của quân đội ra, còn lại tất cả đều là miếng thịt béo bở, nàng đối với đám người sớm đã đói đến phát điên này lại rất khó nói câu đúng sai.

Một nhóm ước chừng tới hàng trăm số dân tỵ nạn, cứng đầu cố đoạt lấy hàng hóa của nhóm lái buôn, đem lão bản cùng tiểu nhị quật ngã trên mặt đất. Lại vì số của cải chia ra không đồng đều, dân tỵ nạn liền xông vào đánh nhau, chết hết đám người.

Từ Tử Hiên lập tức chỉ thiên nổ ba phát súng, lửa giận mới dần dần lắng xuống, xoay người nói với phó quan ở cạnh bên.

"Đem hàng hóa giao lại cho thương đội, còn những người còn lại, phát cho mỗi người một ít tiền, sau đó đuổi hết đi."

Dứt lời liền xuống ngựa, đi tới chỗ một tiểu khất cái người lấm lem bùn đất ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một cây kẹo đưa cho nàng.

Tiểu khất cái do dự một chút, đem kẹo bỏ vào trong miệng, sau đó cười rất vui vẻ.

Từ Tử Hiên bị cái nụ cười này xuyên thẳng vào tim, ánh mắt nhìn vào tiểu khất cái kia cũng dần trở nên ôn nhu hơn bao giờ.

"Có bằng lòng cùng ta về nhà không?" 

Nhìn nàng ăn xong, Từ Tử Hiên mới hỏi nhỏ.

"Được thôi."

Từ Tử Hiên cũng không nghĩ tới, chỉ một ánh mắt liền lỡ mất một đời, khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng nàng cũng tuyệt nhiên chưa một lần hối hận, vô luận có gặp nhau bao lần đi nữa, cũng sẽ nhất quyết mang nàng trở về.

[SNH Fanfic] [Edit] Quân Phiệt - Lạc ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ