Chương 5

188 38 0
                                    

Liên tiếp mấy ngày liền, Trương Ngữ Cách cũng không có gặp được Từ Tử Hiên. Ngoại trừ vài câu chuyện phiếm nho nhỏ phát ra từ bên trong căn phòng kia, mọi thứ tựa như chưa bao giờ xảy ra vậy. Cũng không có một ai đề cập tới cái chết của phó quan, ngay cả chính bản thân của nàng cũng dần sinh ra một loại ảo giác.

Nhưng Trương Ngữ Cách biết, đây chẳng qua là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra thôi. Có lẽ bản thân đối với nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng đi, mặc dù mọi hành động đều không có bị hạn chế, đãi ngộ cũng y như thường ngày, thậm chí còn có điểm tốt hơn. Nhưng Trương Ngữ Cách lại cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

Sau khi xảy ra sự kiện kia, Trương Ngữ Cách đột nhiên trở nên an tĩnh lạ thường, đến ngay cả cửa ngoài cũng không thèm bước ra. Trừ tiếng ho khan mỗi sáng sớm của nàng, cùng một chiếc khăn tay nhuốm máu tươi bị đem ra ngoài, liền không nói một lời, một thân ngồi trong viện tử ngẩn ngơ cả ngày dài.

Từ Tử Hiên nhìn bộ dạng này của người kia cũng đau lòng không thôi, nhưng lại chẳng còn biện pháp nào. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt, mỗi ngày cũng chỉ có thể thừa dịp lúc nghỉ ngơi, len lén leo lên bờ tường nơi viện tử của Trương Ngữ Cách. Cứ như vậy nhìn ngắm bóng lưng của nàng, vẫn không ngừng dặn dò nha hoàn nhớ phải lấy thêm cho nàng y phục để giữ ấm, ăn uống phải chú ý, còn phải hầm thêm chút đồ tốt để bồi bổ cho nàng.

Ngoại thành, mười dặm sườn núi.

"Làm sao? Đột nhiên lại hẹn ta ra gặp mặt vậy Từ đại tư lệnh." Nữ nhân cả người mặc quân phục, kỳ kỳ quái quái nói.

"Chỉ một câu thôi, dùng mạng của ta đổi lấy giải dược cho Trương Ngữ Cách. Lần trao đổi này ngươi không những không lỗ lại còn có lợi." Từ Tử Hiên đem một cây súng lục vứt xuống bên cạnh chân của người kia.

"Chà, Từ tư lệnh công tư phân minh cũng có lúc động lòng rồi à? Xem ra nước cờ này của Đới Manh ta là trực tiếp chiếu tướng, ha ha ha." Cảm giác đem đối thủ của mình giẫm đạp dưới chân thật tốt, khiến cho Đới Manh không nhịn được càn rỡ cười to.

"Vậy thì thế nào? Làm sao so được với tâm địa rắn rết của ngươi!! Ngay cả đứa nhỏ của mình cũng không buông tha. Nàng là con gái của ngươi a, ngươi làm sao lại nỡ lòng nào hạ độc nàng." Từ Tử Hiên hung tợn nhìn chằm chằm lấy Đới Manh.

"Con gái? Là ai nói cho ngươi biết chuyện này? Nó chẳng qua là được ta nhặt về, nuôi không công nhiều năm như vậy, dù sao thì cũng phải thay ta làm được chút chuyện chứ."

"Thì ra trước giờ, con chỉ là con cờ của người . ."

Từ Tử Hiên chợt quay đầu, "Ngữ nhi, tại sao nàng lại ở đây?"

[SNH Fanfic] [Edit] Quân Phiệt - Lạc ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ