By dutraikhongainhan
Note: Cực kỳ OOC...
Mùa hè, mùa lên núi, mùa xuống biển, mùa đi chơi thoả thích, mùa không còn cảnh phải đến lớp ngủ chảy dãi lên bàn, mùa của niềm vui và tiếng cười... Nhưng đấy là với ai chứ không phải với Kang Minhee, cậu thanh niên đang dùng cặp chân dài loằng ngoằng quặp chặt lấy một cậu thanh niên khốn khổ khác trong căn phòng ký túc xá bé tí ngấp nghé 40 độ C....
- Hiongggg, điều hoà, điều hoàaaa
- Thứ nhất, - Moon Hyun Bin, trong một nỗ lực multi-tasking siêu việt, vừa khuấy ly nước cam vừa gỡ Kang Minhee ra khỏi người - Điều hoà hỏng từ tối hôm qua và thợ sửa chưa đến. Thứ hai, em đã như thế này từ tối hôm qua rồi và anh rất mong có thể gọi thợ đến sửa em như sửa điều hoà.
- Hiongggg, anh gọi lại cho người ta đi nhanh lênnnnn
- Thứ nhất, như anh đã nói, không ai nhận sửa em nên anh không gọi được. Thứ hai, thợ sửa điều hoà bảo họ sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể nên đừng có giục nữa.
- Sớm nhất là bao giờ? Bao giờ???
- Có thể là năm sau - Jeongmo tỉ mẩn dán miếng wax vào chân, điềm tĩnh nhìn Minhee giãy đành đạch trên sàn như thể đã quen lắm rồi.
- Vậy thì ít nhất cũng mua kem cho em đi chứ hiongggg~ Kemmmmm~~~~~
- Thứ nhất, Won Jin bị đau họng sau khi cùng em ăn 4 bát đá bào hôm qua. Thứ hai, sẽ không ai được ăn kem trước mặt Wonjin trước khi thằng bé khỏi bệnh - Hyunbin kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Minhee như muốn bắn ra bốn chữ "đặc-biệt-là-em". - Wonjin, uống nước cam nhé?
Wonjin gật gật nhận lấy sự săn sóc của anh cả, đoạn ngập ngừng như có gì muốn nói:
- Hyung... Minhee... khụ... kem cho Minhee...
Minhee nhìn thằng anh bị mình dụ mua 4 bát đá bào với lý do "Đá bào là đá xay. Máy xay tạo ra nhiệt làm nóng đá. Nên ăn nhiều đá bào không sao cả" bằng đôi mắt lấp lánh mong chờ... mong chờ... Anh trăn trối, à không, anh hãy nói gì đi, hỡi người anh em đã cùng nhau vào sinh ra tử nơi quán đá bào!
- Khụ... nhất định... không!được!mua!kem!cho!nó!
Nói xong Ham Wonjin tu một mạch hết cốc nước cam rồi nguẩy đít đi ngủ, bỏ lại cả thế giới sụp đổ dưới chân Kang Minhee. Aarrrggghhhh thế giới này chỉ toàn là dối tráaaa!!!
- Đó - Hyunbin nhún vai - Thứ nhất, anh và Wonjin nói "không". Thứ hai, anh đoán là Jeongmo cũng nói "không", vì chân lý thuộc về số đông.
- Anh đồng ý với Hyunbin. Ông bật hộ tôi cái quạt.
- Hyungjun àaa~~~ - Xem chừng khổ nhục(?) kế không có tác dụng, Minhee quyết tâm chuyển sang chiến lược hai: mỹ nhân kế. Các anh có thể vô tình với đứa em tội nghiệp này, nhưng có thể bỏ mặc Hyungjun xinh xắn đáng yêu chịu nóng không hả hả hả? - Hôm nay trời nóng quá nhỉ, khổ thân tóc bạn mình nóng quá quăn tít hết cả lên này huhu...
- Thứ nhất, tôi mất 1 tiếng đồng hồ buổi sáng để tóc-quăn-tít được như thế này. Thứ hai, ngồi yên sẽ đỡ nóng hớn đấy, anh Jeongmo bảo thế, ngồi yên như tôi này.
- Thứ nhất, đừng học cái kiểu nói chuyện của ông già kia có được không... Thứ hai, tôi nóng quá gặp cả ảo giác rồi đây này, tôi thấy cái điều hoà bị cong ông ạ huhuhu...
- Thứ nhất, đấy là nó bị lõm vì quả bóng chày ông ném vào. Thứ hai, đấy là nó bị lõm vì quả bóng chày ông ném vào...
- Được rồi thế hoá ra bây giờ tội lỗi lại đổ hết lên đầu tôi đấy à, tôi sẽ... tôi sẽ... bỏ nhà ra đi!
- Ông có tiền không?
- Không... không có....
- Có chỗ nào để đi không? Ngoài nhà ông, vì như thế không tính là bỏ nhà đi.
- Không có...
- Một thực tập sinh bỏ nhà ra đi, không có tiền, không thức ăn nước uống, không chỗ nương thân, phải sống vạ vật lay lắt ngoài đường, nắng, xấu, đen, bị dân tình bắt gặp đang húp nước mỳ còn thừa ở cửa hàng tiện lợi, hình tượng sụp đổ, sự nghiệp tiêu tan, công ty đuổi cổ.... - Jeongmo nhẹ nhàng giật miếng wax, chà, sạch trơn!
Mí mắt Minhee giật giật, thôi... chịu nóng một tí nghe có vẻ tốt hơn... nhỉ? Huhu nhưng mà nóng quá Mini sẽ chết mất, chếtttt mấtttt.
- Minhee, nước cam? - Hyunbin dịu dàng lắc lắc một cốc nước quả mát lạnh khác trước mặt bé con hay mè nheo. Uhu, dù có hơi già nhưng anh Hyunbin vẫn là tốt nhất, nước cam ngon quá điii. Sống trên đời, đôi khi phải biết trân trọng những gì mình có vậy!
- Có đòi đi đâu nữa không?
- Ư ư ưm - Có nghĩa là "không ạ", Minhee ngậm một mồm nước cam liên tọi lắc đầu.
- Tốt! - Hyunbin nhanh chóng chỉ tay phân công - Vậy là Minhee đồng ý ở nhà trông Wonjin. Jeongmo Hyungjun mau lên nào, nóng quá đi mất thôiii.
- Ơ kìa... Mọi người đi đâuuu???
- Đi ăn kem?
- Nhưng anh bảo là...
- Anh bảo không-ăn-trước-mặt-Wonjin. Ngoài hàng tất nhiên là được, lại còn có điều hoà.
- Hionggg!!!!
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chào ông nhé - Hyungjun vỗ vai Minhee ra vẻ cảm thông, đoạn cả 3 biến mất nhanh như một cơn gió bỏ lại chú bé họ Kang ngơ ngác với ly nước cam tình nghĩa còn chưa cạn trên tay...
Ôi mùa, mùa hè là những niềm đau...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ProduceX101 Starship Boys] Những chuyện thường ngày
Fanfic"Thứ nhất là, anh yêu các em nhiều lắm, Thứ hai là, chúng này im hết đi!"