Bí mật của Song Hyung Jun [2]

272 39 0
                                    

By dutraikhongainhan

Ham Wonjin thật sự không hiểu tại sao cuối cùng mình lại ngồi ở hàng đá bào cùng Kang Minhee.

- Vì chúng mình đằng nào cũng đã ra ngoài rồi. Và em nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách theo dõi xa một chút để Hyungjun khỏi nghi ngờ.

Nhưng không phải hàng đá bào ở tận ngã tư là quá xa rồi à...

"Thế sao anh mày lại là người phải trả tiền cho mày ăn?"

"Vì anh có tiền" - Kang Minhee trưng ra vẻ mặt "anh này hỏi lạ" hết sức thiếu đấm làm Wonjin đã toan xô ghế đi về nếu không bị thằng em vội vàng níu lại - "Còn em có thông tin nè."

Minhee chìa màn hình điện thoại. Tin nhắn 30 giây trước từ Jeongmo: Cấp báo Hyungjun ra ngoài.
.
.
.
Đáng nhẽ Jeongmo cũng không thèm tham gia trò điều tra vớ vẩn xâm phạm quyền riêng tư cá nhân này làm gì nếu như trước khi ra khỏi nhà, Hyungjun không lục tủ lấy ra hai cái xúc xích.

Các bạn có lẽ sẽ hỏi, thế thì có vấn đề gì?

Hai cái xúc xích, với Jeongmo, là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Hyungjun có thể mang theo bất cứ cái gì ra khỏi nhà gặp bất cứ ai, nhưng không phải là đồ ăn sáng của Jeongmo! Điều đó có nghĩa là, chắc chắn Hyungjun đang qua lại với một kẻ không ra gì, một mối đe doạ nghiêm trọng tới an ninh lương thực của cả nhà, một kẻ-đào-mỏ-xúc-xích!

Và đó là lý do mà Kang Minhee nhận được tin nhắn tình báo như trên.
.
.
.
Kang Minhee với lợi thế chân dài nhanh chóng chuồn, để lại Ham Wonjin một mình thanh toán 2 bát đá bào mà bản thân không được ăn miếng nào vội vã đuổi theo sau. Cả hai về đến cổng khu nhà vừa kịp lúc thấy cái đầu xù nho nhỏ của Hyungjun lúc lắc đi xuống. Nhưng trái với dự đoán, Hyungjun không ra ngoài, mà vòng xuống sân sau khu nhà, nơi có mấy bụi cây um tùm chẳng mấy ai qua lại.

"Ê này, mình có nên đi theo tiếp không?"
"Có chứ, nhanh lên"
"Nhưng chui bờ chui bụi thế này em thấy mờ ám lắm, khéo xảy ra chuyện gì bậy bạ là em chưa đủ tuổi xem đâu đấy"
"Mày điên à?" - chửi thì chửi nhưng nghĩ đến mấy chuyện-mờ-ám mà Minhee tưởng tượng ra làm Ham Wonjin càng thấy nóng máu, vội lôi xềnh xệch thằng em bám theo Hyungjun.

Đến gần một tán cây nhỏ, Hyungjun đột nhiên cúi thấp người, tay cầm hai cây xúc xích, miệng gọi thầm tên ai đó...

Mọi người đoán đúng rồi, thứ thích ăn xúc xích mà lại nấp được trong bụi cây, còn gì khác ngoài một bé cún chứ hả?

Từ xa, Ham Wonjin cùng Kang Minhee tẽn tò nhìn người tình mờ ám từ trong bụi cây phi ra liếm tay Hyungjun với cái đuôi nhỏ ngoáy tít. Một em cún poodle lông màu cà phê, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, quả thật là...

"Giống không đỡ được! Này anh, Hyungjunie đẻ từ bao giờ mà em không biết?"

Ham Wonjin tình nguyện giả điếc trước sự ngớ ngẩn của Kang Minhee, lò dò chui ra từ chỗ nấp rồi từ từ tiến về phía Song Hyungjun x2...

[ProduceX101 Starship Boys] Những chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ