Tống Thanh, Tống gia tam tiểu thư. Là nữ nhi duy nhất của Tống đại tướng quân, Tống tướng quân chỉ cưới Tống phu nhân, không nạp thiếp, hậu viện phi thường sạch sẽ. Tống Thanh được trong nhà sủng ái lớn lên. Nhưng nàng không giống các tiểu thư khác trong kinh thành, không bị sủng ái thành thiên kim yếu đuối lại cao ngạo. Từ nhỏ nàng đã thích mặc nam trang, đi theo hai ca ca tập võ, đọc binh thư. Nữ hồng, nữ tắc gì đó, nàng không biết dù là một chút. Phụ thân dung túng nàng, mẫu thân dung túng nàng, ca ca dung túng nàng, cho dù nàng không hiểu công dung ngôn hạnh gả không được, bọn họ cũng lo được cho nàng cả đời sung sướng.
Năm nàng 14 tuổi, biên quan xảy ra chiến loạn, phụ thân đích thân lãnh binh đi dẹp loạn còn dẫn theo hai ca ca của nàng đi kiến thức một chút. Nàng thông đồng với nhị ca song sinh của nàng Tống Thành, giả trang hắn trà trộn đi biên quan. Dọc đường nàng không nói không rằng, vẫn luôn ngụy trang thật tốt. Đến khi phụ thân nàng phát hiện là Tống Thanh chứ không phải Tống Thành thì đã đến biên quan, tình hình nguy cấp, không đem người đổi trở về được. Cứ thế nàng ở đấy 4 năm.
Năm nàng 18 tuổi, chiến loạn đã yên nàng theo phụ thân và đại ca khải hoàng trở về, trong thời gian này nàng lập không ít công lớn nhỏ, được mọi người kính trọng gọi một tiếng "Tống tiểu tướng quân".
...
Nàng là Lâm Kiều, là do Lâm viên ngoại say rượu cưỡng bức nha hoàn trong nhà là mẫu thân nàng mà sinh ra. Mẫu thân nàng sau khi sinh nàng liền ngã bệnh không dậy nổi, đến khi nàng 4 tuổi liền qua đời. Mà nàng, uổng cho có phụ thân là viên ngoại giàu có nhất Thường Châu, lại nối tiếp mẫu thân, ở trong Lâm phủ làm nha hoàn. Nàng bình thường cơm không đủ no, áo không đủ ấm, gầy như que củi, gặp Lâm phu nhân, Lâm thiếu gia, Lâm tiểu thư đủ loại chèn ép, thế nhưng nàng vẫn ngoan cường sống sót đến ngày định mệnh đó...
Năm đó Tống Thanh 18 tuổi, Lâm Kiều 16 tuổi. Thường Châu đột nhiên lũ lụt lớn, Lâm Kiều trong lúc chạy nạn bị ngã vào trong sông, không ai đến cứu, nàng cố hết sức bám vào một thân cây trôi nổi theo dòng nước rồi bất tỉnh. Hạ lưu của sông ấy chảy ra biên quan. Đúng lúc gặp được đoàn quân của Tống tướng quân. Tống Thanh phát hiện Lâm Kiều liền đem người vớt lên, thấy nàng còn một hơi tàn liền lưu lại bên người chiếu cố, còn chuyên môn tìm một chiếc xe ngựa chở Lâm Kiều. Ngay cả Tống Thanh cũng không biết mình đây là làm sao, ngay khi nhìn Lâm Kiều lần đầu tiên liền nghĩ giữ lại nàng bên người, bảo vệ nàng. Rất lâu sau đó, nàng mới nghĩ ra, cái này là nhất kiến chung tình. Đêm đó, Lâm Kiều sốt cao, cả người trái lại lạnh như băng, mê sảng gọi mẫu thân, Tống Thanh gọi quân y đến chẩn mạch kê đơn thuốc cho nàng rồi ôm nàng vào lòng, liên tục trấn an đến khi nàng an tĩnh lại mới thôi.
Vài ngày sau đó, Lâm Kiều khỏi bệnh, Tống Thanh định cho nàng một số bạc rồi để nàng tự do, đi đâu thì tùy. Nhưng Lâm Kiều nhất quyết không đi, nguyện ở bên cạnh Tống Thanh làm nha hoàn hầu hạ để đền ơn cứu mạng. Mọi người đều cho là thế, chỉ có Lâm Kiều biết nàng không chỉ đơn thuần là đền ơn, nàng không nỡ rời xa người này.
Xã tắc an bình, Tống Thanh ngoan ngoãn ở trong phủ Tướng quân làm Tống gia tam tiểu thư. Ngày ngày, sáng luyện võ, trưa đọc binh thư, chiều tản bộ cùng với Lâm Kiều. Tuy năm nay Tống Thanh đã đến tuổi cặp kê, nhưng nàng xông pha chiến trường nhiều năm, sát khí quá nặng, cộng thêm nàng một thân võ nghệ. Đám công tử thư sinh trong kinh thành nặng tư tưởng phụ hệ (trọng nam khinh nữ), chắc chắn không chịu lấy người như nàng về, sợ áp đi khí thế của bọn hắn. Tống gia cũng không lo, tam tiểu thư gả không được thì đã sao? Bọn họ vui vẻ nuôi nàng cả đời. Chuyện này tạm thời không bàn tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Đoản Văn] [Tự Viết]
SaggisticaViết theo tâm trạng Mặc dù có những đoạn, viết khiến người đọc không rõ về giới tính của 2 nhân vật. Nhưng khi viết, tôi luôn nghĩ đó là hai cô gái. Mọi người nghĩ sao thì tùy. Truyện này do một kẻ điên viết.