Chương 14: Vì Lợi Ích Lớn Hơn

335 31 1
                                    

Lucius nhanh chóng phái người đi tìm, Severus an nhàn ngồi ở phòng khách, chờ tin tốt.

Lúc này, Harry và Draco cơ bản là cũng đã giải quyết xong vấn đề rắc rối nhất.

"A, Tiểu Long, ngươi có muốn đi công viên trò chơi không?"

Draco nhướn mi: "Ta có thể cự tuyệt sao?"

Harry ôm cổ Draco: "Không thể, không thể, ta vất vả lắm mới kiếm được một đại gia, đi thôi Tiểu Long. Nơi đó rất vui đó."

Draco mấp máy môi, thực sự là cậu cũng muốn đi lắm rồi.....Nhưng mà sắp tối rồi, nếu không nhanh chóng về, ba ba sẽ lo lắng chết mất.......

Không đúng, hiện tại Lucius đã muốn chết! Được cái là thủ hạ của hắn làm việc lưu loát, rất nhanh chóng, bức ảnh chụp Draco và đứa bé kia đã được đem tới."

Bức ảnh rơi vào tay Severus, thực hiển nhiên, mặt y đen lại......

"Tiểu quái chết tiệt! Yên lặng ở nơi đó thì có thể chết sao?"

Lucius tò mò hỏi: "Ngươi biết tên nhóc đó?"

Severus hừ một tiếng: "Ngươi cũng biết đấy! Cậu bé sống sót vĩ đại!"

"A......" – Lucius nhìn chằm chằm bức ảnh – "Severus, ngươi rất xem trọng cậu bé sống sót đó nha......" [Không thể không nói, L cha, mắt ngài thật là tinh tường....]

"Ngươi có ý gì?" – Severus cắn răng hỏi.

"Tiểu Long nhà chúng ta sẽ cưới vợ, không thể ở cùng với một nam nhân được....." – Lucius nhếch miệng nói.

Severus cười lạnh, ý vị thâm trường phun ra một câu: "Đến lúc đó thì đừng có khóc...."

Hai má Lucius có một đám mây đỏ khả nghi: "Được rồi, ngươi có biết hai đứa nó đang ở đâu không?"

"Không biết, bất quá chơi chán cũng phải về nhà!" – Severus cười lạnh đứng dậy, quay đầu hỏi – "Ngươi có đi không?"

"Đương nhiên!" – Lucius nhanh chóng cùng Severus ra ngoài.

Hiện tại, Harry và Draco không ý thức được nguy hiểm của bản thân đang đến rất gần.

"Ha ha! Harry, cái xe kia thật thú vị! Lần sau nhất định ta sẽ đến đây chơi tiếp!" – Draco hưng phấn nói.

Harry kéo Draco lại: "Chờ chút, Tiểu Long, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể không tức giận được không?"

Draco khoanh tay trước ngực: "Nói thử xem, cũng còn phải xem tình huống thế nào đã."

Harry cúi đầu, ấp úng: "Ta..... Ta.......... Kì thật Evans là họ của mẹ ta...... Họ của ta là Potter....."

"Nga, nói như vậy, ngươi chính là Đứa-trẻ-sống-sót, Harry Potter?" – Draco nhíu mày hỏi.

"Đúng thế."

Draco thấy Harry không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, không khỏi bật cười: "Đồ ngốc, ta đã sớm đoán ra rồi!"

Harry kinh hỉ ngẩng đầu: "Nói như vậy là ngươi không trách ta?"

Draco "Hừ" nhẹ, không trả lời, Harry tiếp tục hưng phấn xông lên, ôm lấy Draco "Tiểu Long, ngươi thật tốt........"

Sau đó thực bất hạnh....... Giáo thụ đại chân và Lucius vừa lúc đến, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh thân thiết của Harry và Draco...

Lucius nghiến răng trèo trẹo nhìn tình cảnh hòa hợp trước mắt, còn Severus thì phóng lãnh khí khắp nơi.......

"Thưa Cứu thế chủ vĩ đại, ngài muốn quay lại thế giới pháp thuật sao? Vì sao cứ im lặng mà đến vậy, không thông báo một tiếng, để mọi người còn mở tiệc chào đón ngài chứ." – Giọng nói Severus tràn ngập ngữ điệu châm chọc, Harry toàn thân cứng đờ, trượt khỏi người Draco, cảm giác được hơi thở nguy hiểm của Severus bao trùm lên toàn thân mình, không tự chủ lấy hai tay ôm lấy pp mình, lùi dần về sau.

Draco nhìn thấy cha mình, nhưng phản ứng lại vô cùng khác Harry.

"Ba ba!" – Draco kêu lên rồi chạy đến nhào vào lòng Lucius – "Ba ba đến đón con sao? Chúng ta về nhà thôi!" – Hiển nhiên hành động này làm cho lửa giận của Lucius lập tức tan biến, cũng không còn ai oán nhìn Harry nữa.

"Tiên sinh, không đánh pp được không......" – Harry cảm thấy mình không trốn được, chỉ có thể cọ cọ bên người Severus.

Khóe miệng Severus nhếch lên, lộ ra một nụ cười giả tạo: "Yên tâm, ta còn muốn tận mắt nhìn thấy ngươi cưới vợ, sao có thể làm ô uế sự thuần khiết của ngươi được?"

Harry nhìn thấy nụ cười của Severus, cảm thấy rùng hết cả mình, ngoan ngoãn cọ cọ, túm lấy góc áo y: "Tiên sinh, đừng nóng mà, dù có thế nào thì ngài vẫn là người quan trọng nhất của ta!"

Nghe Harry nói vậy, Severus cảm thấy cơn giận trong lòng mình cứ thế xẹp xuống! Thở dài một hơi, Severus xoa tóc Harry: "Sao ngươi không thể an phận một chút vậy? Hôm nay còn dám đi Hẻm Xéo..... May mà ngươi vẫn còn có chút đầu óc, biết che giấu thân phận của mình!"

Harry cố giữ mặt mũi: "Tiên sinh! Ta không ngu ngốc, ta biết làm thế nào để tránh nguy hiểm."

Severus nhíu mày: "Nếu ngươi biết làm thế nào có thể tránh được nguy hiểm, thì hôm nay ngươi đã không đến Hẻm Xéo."

"Đó là do tiên sinh nói không giữ lời." – Harry rầu rĩ.

"Sao?"

"Lễ vật tiên sinh hứa cho Harry đâu? Harry đợi suốt một tuần, nhưng mà không hề thấy cú mèo đến đưa lễ vật....." – Thanh âm của Harry đã mang một chút tủi thân.

Severus à một tiếng: "Là như vậy sao?"

Harry không thể không "Hừ" một tiếng.

"Nếu nói như vậy........ Ta thấy là ngươi vẫn còn thiếu tính nhẫn nại...... Hôm nay ta đã gửi rất nhiều quà cho ngươi, hiện tại chắc giường của ngươi cũng không còn đủ chỗ để nữa rồi." – Trong mắt Severus hiện lên ý cười.

Nụ cười chân thực của Severus Snape trong sách của Rowling quả thực là khó kiếm, mà đôi mắt đầy ý cười vừa rồi của Severus đã được thu gọn vào mắt Harry.

"Tiên sinh cười rộ lên thật đẹp, tiên sinh phải cười nhiều vào, như thế mới khỏe mạnh." – Harry ngây người nhìn Severus, hoàn toàn không biết là mình vừa nói cái gì, mà Severus cũng bị toàn bộ những lời của Harry làm cho hóa đá.

"Tiên sinh, tiên sinh, chúng ta về nhà thôi? Ta muốn xem lễ vật của tiên sinh gửi cho ta!" – Harry nói xong liền kéo Severus rời đi.

Hiển nhiên Harry vô cùng thành công làm rời đi lực chú ý của Severus với câu nói vừa rồi, nếu không nhất định cậu sẽ bị xà vương cho một trận......

Gia đình Dursley quả nhiên là bị lễ vật đè.......

Harry hắc tuyến nhìn đống lễ vật kia, dĩ nhiên là toàn sách, đã thế lại còn không thèm đóng gói lại. Tiên sinh của cậu........ cũng thật là lười biếng quá đi. Dù có nói thế nào thì đó cũng là lễ vật cho cậu, vậy mà đến gói lại cũng không nỡ làm! Còn có...... tiên sinh định biến phòng ngủ của cậu thành thư viện sao?

"Tiên sinh......"

Harry ủy khuất nhìn Severus: "Lễ vật của ta, chính là.......đống sách này?" – Được rồi không nên trách hắn.

Severus khinh thường nhìn cậu: "Hừ, ta cũng không muốn con trai của Lily đầu óc toàn bã đậu!" – Nói xong liền vung đũa phép lên, toàn bộ sách vở tự mình phân loại lên giá – "Nói đi, hôm nay dụ dỗ người thừa kế của gia tộc Malfoy ra ngoài là có ý đồ gì?"

Severus đã sớm nhìn thấy bản chất của Harry, là rắn độc khoác lớp da sư tử!

"Tiên sinh, hết thảy vì lợi ích lớn hơn!" – Nói xong Harry lộ ra nụ cười sáng lạn – "Gia tộc Malfoy là đối tác rất tốt!"

CUỘC SỐNG TRONG HP CỦA NGỤY SỞ HIÊNWhere stories live. Discover now