Chương 53: Giáo Thụ Đại Nhân Đến Chơi

252 14 0
                                    

Severus vốn không muốn đến nhà Black, nhưng khi Harry gửi thư nói Remus Lupin đang ở đó thì đứng ngồi không yên. Chết tiệt! Lupin là đồ người sói chết tiệt! Trước kia thiếu chút nữa thì hại chết y, giờ muốn hại chết Harry sao? Chết tiệt, chết tiệt! Lão Dumbledore chết tiệt kia còn muốn hắn đến dạy học nữa chứ?!

Severus cầm một tờ phối phương vừa mới tìm được, sau khi nấu xong ma dược liền ly khai Spiner's End.

Severus đến là chuyện Remus và Sirius hoàn toàn không chuẩn bị. Họ còn đang bận rộn nghĩ cách xem nên làm thế nào mới khiến Kreacher nói ra vị trí của cái hang động kia. Thực hiển nhiên là Kreacher căn bản không tiếp thu chuyện Sirius là chủ nhân, không thèm để ý đến hắn [Sự thật là Kreacher coi Harry là chủ nhân, khổ thân Chân Nhồi Bông...], không thể dùng mệnh lệnh. Dùng pháp thuật? Pháp thuật của phù thủy không thể khống chế được nó!

"Snivellus, ngươi đến đây làm gì?!" – Vốn đang phiền muộn vì Kreacher, nên vừa nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, Sirius nhảy dựng lên.

"Chú Sirius, cháu mời tiên sinh đến..." – Harry nghe thấy tiếng gào của Sirius, liền đi xuống nhà, thấy Severus đến rồi liền kéo y ra sô pha ngồi – "Cháu nghĩ là chú Remus cần tiên sinh giúp đỡ giải quyết một vấn đề... Vấn đề nhỏ về lông lá.... Hình như là hai chú nói thế?"

Remus không nghĩ là Harry biết chuyện mình là người sói, toàn thân đều cứng nhắc. Sirius cầm tay hắn, nhìn về phía Harry: "Harry, làm sao mà cháu biết?"

Harry nhún vai: "Lúc sáu tuổi cháu biết tiên sinh." – Harry nhìn hai người, nói – "Chuyện về mấy người trước kia cháu mặc kệ, tiên sinh là người bảo vệ cháu, dạy dỗ cháu, vì thế mong hai người tôn trọng."

"Cháu...Hắn ta...." – Sirius đột nhiên không biết nên nói thế nào, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu không phải lúc trước mình lỗ mãng, có thể dạy dỗ đứa nhỏ này, nó sẽ trở thành một Gryffindor không? [Chú Sirius, chú đừng có hi vọng! Harry trời sinh đã là Slytherin!]

Harry dường như nhìn ra ý nghĩ của Sirius, cười: "Gryffindor thì có gì tốt? Nếu không phải là cháu, chú còn bị Dumbledore lừa gạt?"

Sirius bị Harry nói đỏ mặt, Remus trầm mặc một chút: "Severus...."

Harry còn cảm thấy là Severus sẽ không phun nọc, ai ngờ...

"Ai cho phép cái người có vấn đề về lông lá ngu xuẩn như cậu gọi tên thánh của tôi?" – Một câu Severus phun ra làm cho Remus im lặng nửa ngày không biết nên nói gì.

"Snape tiên sinh, vì Harry không nói trước với chúng tôi là ngài đến, cho nên chúng tôi chưa dọn phòng cho ngài..." – Remus ngại ngùng nói, nhưng ý tứ chính là không chào đón Severus.

Harry nhìn lướt Remus và Sirius, lại nhìn Severus, cảm thấy nếu để họ ở cùng nhau nhất định sẽ có chuyện. Vì thế cũng không hề ngăn cản, chỉ là nói: "Tiên sinh, trước tiên ngài cứ ở tạm phòng ta cũng được, ta có thứ này cho ngài."

"Harry! Sao cháu có thể để tên...." – Không đợi từ cuối cùng ra khỏi miệng, Harry liền phóng đao nhãn vèo vèo đến, khóe miệng tười cười – "Chú Sirius, nhiệm vụ của chú còn chưa hoàn thành đâu? Bà Black rất mong chờ thi hành các biện pháp giáo dục với chú đấy."

Sirius đáng thương chỉ còn biết biến thành đại cẩu, đến tìm Remus cầu an ủi....

Severus hừ một tiếng, đi theo Harry về phòng ngủ của cậu. Harry có chút bất đắc dĩ cười cười với Severus: "Chú Sirius tuy rằng có ngốc với lỗ mãng một chút, nhưng mà không phải là người xấu. Hơn nữa mẹ ta cũng đã thừa nhận chú ấy. Tiên sinh không cần phiền lòng. Nhưng mà chú Remus lại coi trọng chú ấy... A, nhắc mới nhớ, tiên sinh, vì sao ta có cảm giác hình thức ở chung của chú Remus và chú Sirius rất kỳ quái?

Severus hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, Harry cảm thấy nụ cười này có chút tà ác....

"Ngươi muốn biết?"

Nhìn Severus cười, Harry cảm thấy toàn thân rét run, vì thế liền lắc đầu quầy quậy.

"Hừ!" – Severus hừ một tiếng – "Lấy thứ đó đến!"

Harry đưa mặt dây chuyền và chiếc nhẫn cho Severus. Y đặt hai thứ lên bàn, lấy ra một lọ ma dược màu đen. Nhỏ vài giọt lên mặt dây chuyền và chiếc nhẫn, sau đó thấy âm thanh rung nhè nhẹ, một làn khói mỏng bay lên, kèm theo một tiếng hét. Mười phút sau, căn phòng lại bình thường.

"Hồn phiến trong chiếc nhẫn này khá nguy hiểm, vì nó đã có ý thức rồi!" – Harry cầm chiếc nhẫn đã không còn nguy hại nói – "Lúc ấy, nó nói nó có thể làm cho bất cứ người nào sống lại, chỉ cần ta nghĩ. Chút nữa thì ta bị nó lừa, nhưng mà nghĩ đến đó là nhà mẹ của Voldemort, liền cảm thấy không an toàn. Sau đó liền đoán nó là Trường Sinh Linh Giá, nên mang về đây."

Severus nheo mày, cầm lấy chiếc nhẫn: "Ý ngươi nói... Trường Sinh Linh Giá có khả năng có ý thức?"

"Đúng, nếu không sẽ không thể giải thích chuyện ta đã trải qua, nó mê hoặc ta. Ta nghĩ... Trong trí nhớ của Neville, cuốn nhật ký kia rất có khả năng là có ý thức rồi mới khống chế người khác mở căn phòng bí mật, nhưng vấn đề là cuốn nhật ký đó không phải là luôn ở bên cạnh chú Lucius sao? Lẽ nào Voldemort vì thất bại khi trộm hòn đá phù thủy nên mới tìm chú ấy? Bắt chú ấy nghĩ cách để đưa cuốn nhật ký vào Hogwarts?" – Harry sờ sờ cằm nói – "Ai, ta không định nói vấn đề này!" – Harry phát hiện mình hơi lạc đề – "Ta cảm thấy, cái Trường Sinh Linh Giá kia có thể nói chuyện là sự thật, cái nhẫn này cũng có khả năng..." – Harry nói xong đùa nghịch cái nhẫn một chút, sau đó khẽ vuốt ve khối màu đen trên tảng đá, rồi giật mình....

"Harry, sao con lại ở đây?" – Một phụ nữ tóc đỏ mắt xanh nhìn thấy con trai mình không khỏi kinh ngạc.

Một người đàn ông tóc tai bù xù đi tới: "A, bảo bối của ta, con đã lớn thế này rồi sao?"

Harry ngây người nhìn đôi vợ chồng trước mặt, xác định mình đang ở chỗ nào – Viên đá phục sinh.

"Cha, mẹ. Thật vui vì được gặp hai người." – Trên mặt Harry lộ rõ vẻ nhớ nhung, trộn lẫn với vẻ bi thương không thể giấu.

"Được rồi, con trai, đừng quá thương tâm, cha mẹ rất vui vì không phải con muốn giữ chúng ta lại...." – Lily ôn nhu vuốt ve đầu đứa con trai.

Harry ngẩng đầu: "Trong truyện cổ tích có nói về hậu quả nếu cố tình kéo giữ linh hồn không thuộc về thế giới này, cha mẹ là linh hồn không thuộc về thế giới này, ở bên này, hai người sẽ chịu khổ." – Harry hiểu rõ, nhưng nếu thực sự có năng lực, cậu nhất định sẽ đưa cha mẹ cậu sống lại.

"Con trai của cha thật thông minh! Ha ha!" – Người đàn ông ngây ngô cười, Harry nhìn cha mình, thầm nghĩ, sao vẫn ngốc như thế chứ!

"Chúng ta ở đó cũng tốt, không cần lo lắng cho chúng ta, không có sức mạnh nào có thể kéo chúng ta về...." –Lily tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của Harry, kiên nhẫn nói – "Viên đá phục sinh cũng chỉ là một thứ để liên hệ thôi, giống như là... điện thoại của Muggle vậy. Nhưng không thể dùng thường xuyên, hơn nữa không phải lần nào cũng tìm được linh hồn mà con muốn tìm."

"Con trai, có thể nhìn thấy con là chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Cha mẹ vẫn luôn theo con, chỉ hi vọng con có một cuộc sống vui vẻ" – James nói xong ôm thắt lưng Lily, vẫn là nụ cười ngốc ngốc như cũ.

"Bảo bối, con làm tốt lắm, Sev giao cho con, nhớ chăm sóc cậu ấy...."

Hình ảnh trước mặt đột nhiên vặn vẹo, rồi quay lại trong phòng, Harry lắc đầu, không hiểu tại sao mẹ lại nói cậu chăm sóc Severus. Nhưng mà không sao, chăm sóc thì chăm sóc.

"Quả nhiên là viên đá phục sinh!" – Harry mở mắt nhìn Severus, thấy y lo lắng nhìn mình.

"Vừa rồi giống như là linh hồn của ngươi bị hút đi."

"Đúng vậy, ta gặp cha mẹ, họ nói họ ở thế giới bên kia, rất tốt. Mẹ còn bảo ta phải chăm sóc ngươi." – Harry che miệng cười.

Severus hừ một tiếng: "Đầu cô ấy bị sên nhồi hay sao? Ngươi chăm sóc ta?"

"Ah...Ha ha..." – Harry quyết định giả ngu....

Severus thở phì phì: "Nể tình mối quan hệ thân mật của con chó ngu ngốc kia! Đừng có để cho hắn xảy ra vấn đề lông lá gì hết!" – Nói xong liền ném cho Harry mấy bình ma dược, Harry nghi hoặc nhìn bình ma dược, mở một cái ngửi thử, là loại dược chưa hề gặp qua.

"Hừ, coi như là hắn may mắn, lang dược, vừa mới phát hiện, uống trước khi trăng tròn một tuần, sau khi biến thân vẫn có thể tỉnh táo." – Severus không tình nguyện giải thích.

Harry cười tủm tỉm gật đầu: "Đã biết, tiên sinh, hai ngày nữa ta sẽ đến Spinner's End tìm ngài!"

"Ta nghĩ ngươi cũng chưa ngu xuẩn đến mức làm mất chìa khóa." – Severus đứng dậy, trường bào tung bay đầy khí thế rời đi....

Harry buồn cười nhìn theo bóng dáng Severus, sau đó đột nhiên ý thức được.... Vừa rồi tiên sinh mới nói... cái gì thân mật?!

... Thân mật? Thân mật....Harry lại hỗn độn......

CUỘC SỐNG TRONG HP CỦA NGỤY SỞ HIÊNWhere stories live. Discover now