Chương 36: Sự Thật

282 20 0
                                    

Harry dùng Triệu tập lấy ghế đến, ngồi xuống đối diện Severus [Có pháp thuật thật là tốt.... Vốn định viết là sẽ vác ghế đến, nhưng đột nhiên nghĩ ra là có pháp thuật..........⊙﹏⊙b hãn]

"Tiên sinh, kí ức của ngài ta cũng đã xem qua, như vậy có thể nói chuyện dễ dàng hơn." – Harry dừng một chút – "Dumbledore rốt cuộc là loại người như thế nào ta không biết, nhưng ta biết hắn là một người lãnh đạo, một người lãnh đạo chân chính. Cho nên, người lãnh đạo trước mắt không có đen hay trắng, chỉ có lợi ích của đoàn thể mà thôi. Giống như chủ thần không gian của chúng ta vậy. Vì đoàn đội có nhiều người sống sót, thì phải hi sinh thiểu số, chính là như thế. Mà ta cho rằng.... Cả nhà chúng ta, a, không, là cha mẹ ta, thuộc loại thiểu số này."

Severus nghe xong câu này, hai mắt bắt đầu trở nên trống rỗng.

"Tại thời điểm đó, thế lực của Voldemort càng lúc càng lớn, hơn nữa, ngài không thể phủ nhân, hắn càng ngày càng điên cuồng. Hắn luôn luôn tìm kiếm ta, nếu như Dumbledore không đề xuất ra phương án nào, địa vị của hắn trong lòng nhân dân sẽ bị lung lay. Ngài có biết, địa vị chỉ là thứ yếu, một khi khủng hoảng lan tràn, có khả năng phát sinh bạo loạn, đó mới thực sự nghiêm trọng. Hắn bày ra chuyện tập kích kho hàng, nói dễ nghe là để đả kích sĩ khí của Tử thần thực tử... nhưng thực sự là để bắt đầu âm mưu. Đương nhiên, ta bắt đầu hoài nghi hắn là từ khi gặp Peter, lúc đó, ta mới khẳng định, phỏng đoán của ta không sai."

"Peter? Không phải là hắn đã chết rồi sao?" – Severus kinh ngạc

"A, ông ta chặt đứt ngón tay mình, làm nổ phòng, sau đó biến thành con chuột để chạy trốn! Trên thực thế, ông ta mới là người giữ bí mật." – Harry cười nói.

"Nói như vậy là hắn ta bán đứng gia đình ngươi?" – Trên mặt Severus lóe lên một tia phẫn nộ, điều này không qua khỏi mắt Harry.

"Đúng thế, nhưng mà là, có người đã bán đứng họ." – Trên mặt Harry lộ ra nụ cười châm chọc – "Lúc ấy, ngay cả Dumbledore cũng không nghĩ đến Peter là người giữ bí mật, về phương diện bố trí nhiệm vụ thì chỉ có Sirius, Peter, Lupin, Weasley, và Dumbledore biết. Vì để hoàn thành tốt nhiệm vụ này nên Dumbldore đã đến mượn áo tàng hình. Nhưng mà Peter nói, họ không hề nhận được áo tàng hình của Dumbledore. Với tên Peter này... Ngài có đánh giá gì về ông ta không?"

Severus cẩn thận suy nghĩ một lát, khinh thường nói: "Hừ, tên đó là kẻ nhát gan, luôn đứng phía sau mọi người, luôn luôn cẩn thận làm cho ta cảm thấy hắn ta không thể coi là bạn của cha ngươi. Nhưng mà, có một lần ta vô tình nhìn thấy bọn họ giúp nhau hành động, mới biết đó chính là bạn bè chân chính, tín nhiệm lẫn nhau."

"Đúng thế. Nếu không tín nhiệm như vậy thì cũng sẽ không tìm ông ta làm người giám hộ. Tuy rằng Peter tuy nhát gan, nhưng ông ta đủ cẩn thận, sẽ không tự làm cho bản thân lâm vào nguy hiểm. Là người nhát gan như vậy, tuyệt đối ông ta sẽ không gia nhập vào hàng ngũ của Voldemort."

"Cho nên, hắn ta bị ép buộc?"

"Đúng thế. Peter là người cẩn thận, như vậy khi làm nhiệm vụ chắc chắn cũng cẩn thận, không có khả năng dễ dàng bị bại lô. Nhưng như ông ta nói, không biết vì sao, hành động bị lộ!" – Harry nhìn thoáng qua Severus, nói tiếp – "Vì Peter che dấu Sirius, Peter đột nhiên bị lộ, bên kia Sirius bị chấn kinh, cũng bại lộ! Tiên sinh, ta nói thế ngài đã hiểu chưa?"

"Dumbledore bán đứng họ?" – Severus cau mày hỏi – "Xác thực, như thế người được hưởng lợi lớn nhất là Dumbledore."

"Đúng vậy, lão vốn nghĩ Sirius là người giữ bí mật, muốn Voldemort lấy thông tin của gia đình ta ở chỗ chú ấy. Lại không nghĩ là tính toán sai, nhưng mà mục đích lớn đã đạt được. Có một điều không thể không nói, lẽ ra mẹ ta không cần phải học huyết thống ma pháp, chỉ cần áo tàng hình là được. Ngài có biết, áo tàng hình của gia tộc Potter không phải là cái loại đồ chơi trẻ con10 Knuts kia. Có nó, ngay cả tử thần cũng không thể tìm được chứ đừng nói là Voldemort. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút là gia đình ta có thể được cứu. Nhưng mà Dumbledore lại muốn lấy đi. Còn nói cho mẹ ta về cái huyết thống ma pháp kia nữa! Biết điều này nói lên cái gì không? Lão ta đã có âm mưu rồi! Sử dụng huyết thống ma pháp thì chính bản thân phải chết, để bảo vệ đứa con, nó sẽ chuyển tất cả tổn thương sang người tấn công! Lão muốn cho Voldemort bị thần chú của mình phản phệ, sẽ không ai đề phòng một đứa trẻ mới chỉ có một tuổi thôi."

"Cho nên ngay từ đầu, ông ta đã có tính toán sẽ hy sinh Lily?" – Severus nheo mắt, toàn thân tỏa ra lệ khí.

"Có phải ngay từ đầu đã là một kế hoạch hoàn hảo hay không, ta không biết. Nhưng mà nhất định mẹ sẽ phải hy sinh. Như vậy sẽ tốt lắm. Ổn định nhân tâm, củng cố địa vị của lão, đạt được một bảo bối Tử Thần, còn tạo ra một cứu thế chủ, một cậu bé đánh bại Voldemort! Tiên sinh, ngài có biết điều này có ý gì không? Nó cho thấy Voldemort không đáng sợ, có thể bị một đứa nhóc mới một tuổi giết chết, như vậy thì đáng sợ chỗ nào? Chủ yếu nhất là, cho dù hắn có trở về, vẫn còn có người đã từng đánh bại hắn! Nếu có thể đánh được một lần, nhất định sẽ đánh được lần thứ hai. Lão muốn ám chỉ mọi người điều đó." – Harry híp mắt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, không còn là nụ cười rực rỡ ánh dương bình thường nữa.

Severus hít một hơi, nếu không phải ý chí của y đủ kiên cường, nhất định y đã phát điên rồi! Kiên trì bao nhiêu năm như vậy, vì bảo vệ đứa con của Lily, kết quả, có người nói cho y, những thứ y đã làm chỉ là trò hề! Nhưng mà rất hoàn hảo, hoàn hảo...... Đứa bé này, không phải là y bảo vệ con trai của Lily, mà là Harry! Chính là Harry. Đương nhiên không thể tiện nghi cho lão ong mật, hừ, ông ta nghĩ là có thể dễ dàng lợi dụng Slytherin như thế sao?!

Thấy Severus vẫn có vẻ ổn, Harry mới yên tâm.

"Vậy, Potter tiên sinh, chúng ta nói đến chuyện của Peter Pettigrew!" – Severus thu hồi lý trí, trên mặt là nụ cười giả tạo bình thường.

"Tiên sinh! Harry, ta muốn ngài gọi ta là Harry!" – Harry trừng mắt nhìn Severus, bất mãn nói.

"Được rồi, Harry!" – Severus bất đắc dĩ nhìn Harry, để cho cậu tiếp tục nói.

"Trên thực tế, khi ta biết khi đó Peter chỉ để lại một cái ngón tay, liền hoài nghi ông ta chưa chết, huống chi ta biết là Sirius bị oan, chú ấy vốn không phải là người giữ bí mật. Ở trên tàu tốc hành Hogwart, ta gặp Ron, ân, có lẽ là do Dumbledore cố ý an bài." – Harry nở nụ cười lạnh băng, bởi vì tên tiểu sư tử này đơn thuần, huống chi giữa họ còn có Lời Thề Bất Khả Bội nữa – "Vật nuôi của cậu ta là con chuột, ta thấy nó thiếu mất một chân, hỏi vì sao thế, kết quả nghe được là, mười một năm trước nhặt được nó, đã thấy như vậy rồi, không biết là vì sao..." – Biểu tình của Harry có vẻ bất đắc dĩ – "Có lẽ người nhà Weasley đều ngu ngốc? Con chuột đó là ai?! Có thể sống lâu như thế, tận mười một năm? Thật là thiên tài!"

Severus nhếch khóe môi, nhà Weasley xác thực là không thể nói là thông minh, bằng không tại sao tất cả đều vào Gryffindor.... [Giáo sư đại nhân..... Không cần ai ngu ngốc cũng ném vào Gryffindor được không?]

"Cho dù là hắn ta bị bán đứng, cũng không thể thay đổi việc hắn đã bán đứng cha mẹ ngươi, ngươi định đối phó thế nào?"

Harry cười ha ha: "Đối phó thế nào..... Bây giờ còn chưa nghĩ ra, quan trọng trước là phải cứu chú Sirius đã."

"Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt?" – Severu nhíu mày.

"Đương nhiên!" – Toàn thân Harry phát ra khí thế đã có dự mưu sẵn.

"Tốt lắm, hiện tại nói về kí ức của Neville."

Harry cầm cốc nước trái cây, uống một hơi, sau đó sửa sang lại một chút: "Trong trí nhớ của Neville, Potter và cha giống y hệt nhau, trừ bỏ ánh mắt, mà lại còn bị cái kính kia che khuất.... Cũng khó trách là tiên sinh chán ghét cậu ta. Nhưng cho dù có chán ghét cỡ nào đi nữa, cậu ta cũng là con trai của mẹ, hơn nữa Dumbledore cũng khẳng định sẽ nói với ngài là bảo bộ cậu ta. Nếu như vậy... Sao ngài có thể quay về bên người Voldemort chứ? Tiên sinh không có khả năng vi phạm lời hứa trước đây, Dumbledore càng không cho tiên sinh có thể phản bội, ví dụ như là,... một lời thề?" – Nói xong, Harry nhìn Severus.

"Một Lời Thề Bất Khả Bội, đương nhiên, không phải thay lão bán mạng, chỉ là cam đoan không giúp Hắc Ma vương, hơn nữa phải bảo vệ ngươi." – Severus nói.

Trong con ngươi lục sắc của Harry lộ ra tiếu ý, đã nói là tiên sinh nhà cậu không thể ngu ngốc được mà! "Nói như vậy, tiên sinh không có khả năng giúp Hắc Ma Vương! Như vậy cũng chỉ còn một khả năng, ngài làm gián điệp hai mang, trở lại bên người Voldemort, cung cấp tin tức bên phía Dumbldore cho hắn. Ngài với Dumbledore có vẻ hợp tác tốt lắm, không có xung đột về lợi ích. Như vậy ngài giết lão nhất định là vì lão phải chết, hơn nữa là lão bắt ngài làm vậy, thậm chí là bức bách ngài làm vậy! Ta không thể nói thêm gì nữa....." – Harry nghiêm túc nhìn Severus – "Tiên sinh, ngài vĩnh viễn không thể đấu lại Dumbledore, ngài không ngoan độc được như lão."

Trong lòng Harry không khỏi bội phục Dumbledore, vì mưu trí, về quả cảm, dám đem cả bản thân mình để tính kế người khác..... Nhưng Harry có thể cam đoan, nếu chuyện này mà để cho cậu làm, nhất định cậu sẽ làm được, chính mình sẽ sống sót, chỉ cần cậu muốn sống.

Harry khâm phục Dumbldore vì có thể tính kế chính bản thân mình, vì lão không thể sống thêm được nữa! Sống lâu thêm hai ba ngày không bằng sớm gửi hồn người sống, còn có thể hoàn thành kế hoạch của bản thân, sao lại không làm?

Severus không nói gì, xem như là cam chịu. Cho dù đã từng là một Tử Thần Thự Tử, tâm y cũng không thể cứng rắn được.

"Ngài giết Dumbledore, phải nhận được sự tín nhiệm của Voldemort. Điểm này rất quan trọng, là điều kiện tốt để ngài bảo vệ Potter." – Harry dừng một chút, nhíu mày.

"A đúng rồi, có khả năng ngài không chú ý tới, ở kiếp trước ta đã từng xem qua một cuốn sách, tên là.... Harry Potter!" – Harry nói xong nở một nụ cười, nhưng rất khó xem – "Nhân vật giống nhau, chỉ có chút tình tiết bất đồng, tỷ như là, tiên sinh, ngài rất thích ta!" – Harry nói xong liền thấy trên mặt Severus có một đám mây đỏ khả nghi thoáng qua, trừng mắt liếc một cái, nhưng không phản bác, cậu cười cười nói tiếp – "Ách, nói tiếp, trong sách và ký ức của Neville rất giống nhau! Nhưng mà cả quyển sách đều lấy ta làm trung tâm, viết dưới cái nhìn của ta. Nói như vậy...." – Harry sờ sờ cằm – "Bộ truyện đó của Rowling đại thẩm còn ít nhất 6 quyển... Ai, đáng tiếc! Nếu gặp lại chủ thần nhất định có thể lấy được..."

Severus hắc tuyến nhìn đầu óc Harry đã muốn chạy đến đâu rồi "Nội dung truyện thế nào?" – Đành bất đắc dĩ nhắc nhở.

"A? Chỉ cần biết kết quả là được rồi! Quirrel chính là người muốn trộm Hòn Đá Phù Thủy, vì sao hắn lại phải dùng khăn trùm đầu? Vì phía sau đầu hắn....." – Harry nở một nụ cười thần bí, chỉ chỉ vào gáy mình – "Còn có một gương mặt nữa! Quirrel gọi gương mặt đó là chủ nhân!"

Sắc mặt Severus lập tức trở nên trắng xanh: "Sao có thể thế được?"

"Rất hợp lý, hai ngày nay đọc sách ta biết, khi bị linh hồn phụ bám trên người, sẽ gây tổn thương lớn cho thân thể, thân thể trở nên thoái khóa, các cơ quan nội tạng hư thối... Vì che dấu mùi hôi trên người, nên người hắn mới đầy vị tỏi. Càng về sau càng nghiêm trọng! Linh hồn phụ không chỉ gây tổn thương cho cơ thể, đồng thời còn tiêu hao linh hồn chính, cho nên... Cứ chờ xem, Quirrel không kiên trì được lâu đâu, sẽ sớm hành động thôi. Nếu hắn không lấy được Hòn Đá Phù Thủy, Voldemort sẽ nghĩ biện pháp để mau chóng phục hồi sức mạnh cho linh hồn, có lẽ là linh hồn của học sinh có thể bổ sung, nhưng làm như vậy không có lợi, nhất là khi linh hồn hắn đang yếu, hấp thụ linh hồn khác dễ dấn đến phản phệ, còn dễ đánh rắn động cỏ, như vậy lựa chọn duy nhất chính là – Máu của bạch kỳ mã! Chỉ càn có thể sống, không chết không sống cũng không sao. Muốn biết có thật hay không, chỉ cần chờ là được rồi. Còn có, Halloween này hắn sẽ thả quỷ khổng lồ! Mấy sự việc gần đây cho thấy cuốn sách kia nói là sự thật."

"Vậy... Hắc Ma Vương hiện tại là cái gì?" – Severus cau mày, hiển nhiên là không phải hỏi lại Harry, chỉ là tự lẩm bẩm thôi.

"Chỉ là một linh hồn.... Còn là một linh hồn không đầy đủ... Đừng quên con rắn kia! Hừ, thật đáng thương......" – Miệng nói đáng thương nhưng trên mặt lại là biểu hiện đáng ghét.

"Xà quái? Ta nhớ nó là vật nuôi của Salazar Slytherin? Mà chữ viết bằng máu lại là "Cảnh giác với người thừa kế", như vậy người thừa kế của Slytherin..... A, ngoại trừ Voldemort, còn có người khác sao? Cho nên.... Người thả con xà quái nhất định là Voldemort.... Nhưng chúng ta đều biết, Hogwarts chỉ có giáo viên và học sinh là có thể vào, những người khác phải được phép của hiệu trưởng. Vậy thì Voldemort vào bằng cách nào? Còn có cuốn nhật kí kia nữa... Thật khả nghi...."

"Chuyện của Sirius thì thôi không cần phải nói, tiếp đến là cuộc thi Tam Pháp thuật! Hừ! Kế hoạch nuôi dưỡng cứu thế chủ của Dumbledore thật tố! Cảm giác nhìn ta trưởng thành nhất định là không tồi đi. Một đứa trẻ chưa đủ mười bảy tuổi tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật... Quả nhiên là rất kích thích... Cuối cùng là Voldemort sống lại? Ta thấy trong kí ức của Neville, ta bị thương. Vodemort bắt ta đi là để làm tế phẩm giúp hắn sống lại, cuối cùng ta thoát được chắc là do huyết thống ma pháp. Tóm lại, nếu không có huyết thống ma pháp, nhất định là ta đã chết rồi."

"Mà năm thứ năm cũng rất kỳ quái. Sao ta có thể biết được chuyện Sirius bị bắt đến chỗ Voldemort? Rất kỳ quái.... Liệu cái này có liên quan đến việc ta biết nói xà ngữ không..."

"A, tiên sinh, ta đã nói xong rồi!"

"Về việc linh hồn, ta vẫn đang cố gắng, ngài cũng phải cố gắng lên mới được nha...."

Severus và Harry nói chuyện thêm một lát rồi cùng nhau đi mua dược liệu.

CUỘC SỐNG TRONG HP CỦA NGỤY SỞ HIÊNWhere stories live. Discover now