Cô pé bị nghịp quật bởi phim của ảnh đế và nhạc của CEO cuối cùng cx trở lại òi đây :'>>>
__-_____________________
- Anh không đùa với em
Gió khẽ lùa qua mái tóc của Seongwu, trời đêm lác đác vài vì sao, đèn đường sáng rực sau lưng, xe cộ qua lại. Cho dù chỉ đứng ở một góc nhỏ thành phố, anh vẫn đẹp lấn át khung cảnh xung quanh, thật muốn nhảy lên ôm anh ấy một cái
- Em cũng không đùa với anh. Em nghiêm túc
Có lẽ hiếm khi nào lời nói của Daniel lại lấn át mất khí chất của Seongwu. Trước đây mỗi lần Seongwu nói, Daniel đều sẽ rất vâng dạ mà nghe theo, giống như một đứa trẻ,ngoan ngoãn vâng lời, vô cùng đáng yêu. Nhưng hình như bởi vì Seongwu vốn quá hiền lành, hoặc anh ngay từ đầu đã yếu thế trước Daniel, nên đứa trẻ được mình cho kẹo trước đây đột nhiên trở nên hư đốn, cãi lại cả mình. Mà Seongwu thì vẫn luôn âm thầm chịu thua
- Anh rõ ràng biết đấy là lỗi của anh, anh không định chịu trách nhiệm với em mà còn muốn phủi đít bỏ đi ư
What?? Người bị đè là tôi a, cậu không nói cẩn thận không chừng người ta nghe còn tưởng tôi bắt nạt cậu. Tôi nào dám phủi đít bỏ đi, tôi còn đang sợ cái đít này bị cậu đánh đến nát á
Ong Seongwu thực sự rất muốn phun một tràng dài chửi thằng nhãi ranh trước mặt, nhưng xét cho cùng vẫn là mình làm sai trước, là mình vẽ đường cho nó ăn vạ, không thèm chấp cái người to như con bò mà tinh thần thì cứ như trẻ chưa tới tuổi dậy thì
- Vậy anh tính chịu trách nhiệm với em thế nào đây hyung
- Em muốn gì
Daniel cố kìm nén khóe miệng đang dần bị kéo lên tới gò má. Ong Seongwu, chúc mừng anh chính thức bị mắc bẫy
...
- Quào, pơ phệch, Kang Daniel, tao đúng là đã xem thường mày
- Tao không làm thế thì làm sao khiến ảnh thích tao, huống hồ bọn tao còn.... lên .. lên giường rồi
- Tự hào ghê hong, rồi giờ mày tính làm sao
- Ong Seongwu đã đồng ý chơi theo luật của Kang Daniel, thì Kang Daniel sẵn sàng chiều theo Ong Seongwu
....
- Ủa bạn iu sao về sớm vậy
- Hwang Minhyun!! mày dám bỏ bạn mày cho sói, mày có còn lương tâm không!!
- Bình tĩnh bình tĩnh bro, nó cùng lắm cũng chỉ là cún thôi
- Phải rồi con cún biết cắn người
Nếu như không phải thằng bạn trời đánh này đột nhiên bỏ đi, nó có đất mà dụng võ sao. Tất cả chỉ tại mày, Hwang Minhyun, đồ cáo già
Ong Seongwu đau đầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết mối quan hệ rắc rối này, kết quả lại bị xoáy sâu vào không có lối ra, ông trời ơi, xin hãy cứu lấy con
...
Một tuần sau Wanna one đổi ký túc xá, Kang Daniel tay chân nhanh nhẹn sang phòng lớn giúp Ong seongwu thu dọn toàn bộ đồ đạc chất lên xe, tới nơi lại ôm túi đồ ấy lên tầng chín, vội vội vàng vàng giống như sợ ai dành mất, trong khi đó đồ đạc của mình thì bỏ xó một lúc lâu mới vác lên. Ong Seongwu bám riết lấy Minhyun, dùng ánh mắt khẩn khoản mong thằng bạn đồng niên ra tay giúp đỡ, chưa kịp ca bài ca nào thì đã bị thằng em lôi tuột lên lầu.
Đối với chuyện của đôi chim cu này, Kang Daniel mà mừng một thì Kim Jaehwan mừng mười. Cảm tạ trời phật, cuối cùng sau ba tháng thằng bạn mình cũng bắt được mèo về, nếu không còn ngủ với nó đêm nào là còn điên đêm đấy. Yoon Jisung cảm thấy hạnh phúc vì đã thoát khỏi tật nói mớ của Daniel và thói quen tập hát nửa đêm của Jaehwan. Chỉ có Ong Seongwu là đau đớn khóc thương thân không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, bởi hơn ai hết, Seongwu là người hiểu rõ nhất Kang Daniel bên ngoài là một con cún nhưng bản chất bên trong vẫn là sói mà tạo thành
- Daniel....
- Dạ
- Anh muốn ở với Minhyun
Kang Daniel giống như đã lường trước được việc này, nở nụ cười nhẹ nhàng cố gắng điều chỉnh tông giọng
- Anh định trốn tránh trách nhiệm với em à
- Anh không có
Vẻ mặt anh như muốn khắc hai chữ ấy lên, vậy còn bảo là không
- anh chỉ là.... Daniel này, giả sử, giả sử thôi nhá, nhỡ mà anh say thêm lần nữa, anh không chịu trách nhiệm với em đâu
- "...."
- Tại... tại chúng ta ở cùng phòng còn gì
- Không
-"..."
- Em chỉ đang nghĩ, nếu anh thực sự muốn đau đít thêm lần nữa thì tùy anh thôi, đến lúc đấy em sẽ chịu trách nhiệm với anh
-"..."
- Nếu anh có gan làm thế MỘT LẦN NỮA
Rõ ràng là mình chịu trách nhiệm với nó hay nó chịu trách nhiệm với mình thì có khác gì nhau, không phải bên lợi đều là nó sao. Ong Seongwu đặt ba dấu chấm trên đầu, kiềm chế không dơ ngón giữa ra với Daniel. Nhãi ranh chết tiệt
.....
- Minhyun ssi~ Tao không biết đâu, mày tự lên mà ở cùng phòng với nó, tao không biết đâuuuuuuuu
- Mày ăn vạ ở đây không có ích gì đâu con giai, Là ai, ai, ai không nghe lời tao không uống rượu buổi đêm, ai không nghe tao say đứ đừ rồi nhảy sang phòng nó, mà nhảy sang phòng nó thì cũng thôi đi, mày lại còn nhảy lên người nó,
- Ai nhảy lên người ai cơ
- A, không có gì đâu hyung
Ong Seongwu trợn mắt cảnh cáo Minhyun, chuyện này để cho Ha Sungwon biết cũng không tốt đẹp gì, mà chuyện này, càng ít người biết lại càng tốt
- Tao nghĩ là mày nên về phòng đi Seongwu
-"...."
- Daniel nó nhắn trong group chat gọi mày rồi, không đi tý nó xuống vác mày mà bị ai bắt được là không có hay ho đâu nhe
Ong Seongwu lật đật xỏ dép về phòng, rốt cuộc chuyện này cũng không ai giúp được, đành dùng kế sống ngày lâu ngày dài với địch, từ từ nghĩ cách thoát thân thôi