Chương 9

97 10 14
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người chìm trong giấc ngủ. Juvia cũng thế, cô lên giường từ sớm, hiện tại đã ngủ mê man không biết trời đất gì. Bất chợt cô nhận thấy có ánh sáng le lói chiếu vào phòng, trời sáng rồi à, nhưng sao ánh sáng lại có vài phần ảm đạm, chẳng lẽ sắp có mưa sao?

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trong phòng, bên trên đã điểm tám giờ, có chút đói bụng rồi a. Cũng không nghĩ tới việc thay đồ, cô cứ vậy bước ra cửa, sau đó... =_=!!!

Juvia kinh ngạc quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, cô còn chưa có đưa tay mở cửa đâu, sao đã ở ngoài rồi, không lẽ cô còn đang mơ ngủ nên nhớ nhầm, để xác định lại suy nghĩ của mình, Juvia liền xoay người lại đưa tay chạm vào nắm cửa và cô chợt nhận ra... tay cô không chạm được vào nó mà xuyên thẳng qua bên kia, chậc =_=!!!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô "lại" chết rồi hả? Cứ mỗi lần ngủ là đi luôn thế này chả lẽ sau này cô cả đời không ngủ hay sao, ây mà chuyện đó tính sau đi, có sống lại được không còn không biết thì lo quản chuyện ăn ngủ làm gì cơ chứ. Điều quan trọng lúc này là phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ như vậy Juvia liền không xoắn sít với cái cửa phòng nữa mà xoay người đi xuống lầu.

Phòng khách đìu hiu, ảm đam, mẹ cô đang ở sô pha, trên bàn trà mấy tờ báo nằm ngổ ngang, bà đang ôm một khung ảnh khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm "Juvia à, con đã bỏ mẹ mà đi, bây giờ đến cha con cũng như vậy, làm sao mẹ sống nổi nữa...", bác quản gia già đứng phía sau bà trông tiều tụy, già nua đi rất nhiều đang cố gắng an ủi bà nhưng không thành, trong nhà vắng lặng không còn ai khác.

Juvia bước đến muốn ôm lấy bà, an ủi bà, lau nước mắt cho bà nhưng cô hoàn toàn bất lực khi toàn thân cô đều xuyên thấu qua người bà, ánh mắt cô vô tình quét qua mấy trang báo đang mở sẵn trên bàn, ngày đầu mặt báo là ảnh ông Lockser, cả người gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đầu tóc bù xù, hai tay bị còng, đang bị người áp giải ra khỏi đại sảnh công ty.

Cô kinh hãi lao đến đọc những nội dung bên dưới, bài báo đó viết đại loại là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn XXX, bị áp giải vì bị tố cáo lợi dụng sự tín nhiệm của người khác lừa đảo, tham ô, chiếm đoạt tài sản của công ty và khách hàng, bên cạnh là một số ảnh chụp hợp đồng, tài liệu chứng minh các tội trạng trên. Đầu óc Juvia choáng váng, cô nhớ tới người cha bên ngoài uy nghiêm, công tư liêm chính trở về nhà luôn cười hiền lành của cô, ông không thể là người như vậy.

Juvia muốn đẩy mấy trang báo khác đang che lấp nội dung còn lại nhưng cô lại không cách nào chạm tới được. ngay lúc đó cô bỗng nghe thấy âm thanh đầy hốt hoảng, lo lắng của bác quản gia cô mới phát hiện mẹ mình đã ngất đi từ lúc nào, khung ảnh trong tay bà cũng đã rơi xuống nắm chỏng chơ trên sàn, trong ảnh thiếu nữ mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn đang cười vô cùng ngọt ngào.

Juvia cuống quít lao đến muốn hỗ trợ nhưng một lần nữa cô lại thất bại, trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua người mẹ mà không làm gì được.

Bác quản gia vội vàng vừa gọi cấp cứu vừa ôm lấy mẹ cô lao ra cửa, Juvia muốn đi theo, thế nhưng vừa bước qua khung cửa cơ thể cô đã bị bắn ngược trở lại vào bên trong, làm thế nào cũng không bước ra ngoài được, cứ như thế lo lắng, sợ hãi gương mắt nhìn ra ngoài cho cho đến khi nhìn thấy xe cứu thương đến, đặt mẹ mình lên cáng, nâng vào trong xe và phóng đi nỗi bất an trong lòng cô mới dần dần giảm xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho mẹ được bình an, vượt qua nguy hiểm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gruvia: Vì Đâu Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ