Chương 6

204 20 30
                                    

Reng… reng… reeng!!!

Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên từng hồi, không bao lâu sau thì yên lặng, hẳn là có người nhận cuộc gọi rồi. Juvia cũng không quan tâm lắm vùi đầu tiếp tục sự nghiệp húp cháo của mình. Xử lý xong chén cháo, đang lúc cô thò móng vuốt tới đĩa thịt viên vàng óng trên bàn thì lão quản gia từ bên ngoài đi vào phòng ăn.

"Tiểu thư, cô đã dùng bữa xong chưa ạ? Phu nhân vừa gọi về nhà hỏi sao tới giờ mà cô chưa đến chỗ hẹn? Còn một chuyện nữa là điện thoại của tiểu thư đâu sao bà gọi không được." Không phải ông không tinh ý cắt đứt bữa ăn của cô chủ, mà là bình thường tiểu thư chỉ ăn vài muỗng là đã dừng, la hét sợ béo muốn giảm cân, lúc này mấy đĩa đồ ăn trên bàn tất cả đều đã vơi hơn phân nửa, hẳn là đã xong bữa rồi đi.

"A!" Juvia nghe thấy vậy, ánh mắt lưu luyến nhìn về đĩa thịt viên ngon lành kia một lúc rồi mới hạ được quyết tâm dừng lại. Ừm, cũng tạm no được sáu bảy phần rồi, thôi vậy, hẹn em vào bữa khác nha thịt viên~~~~ (Chị êu, chị ăn "ít" gấp mấy lần "Juvia cũ" rồi đấy, ở đó mà tạm no.) Làm nghi thức tạm biệt đồ ăn xong lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy bác quản gia nói gì. Hình như tối qua lúc đang ăn bánh sinh nhật, mẹ cô đã nói gì đó ngày mai, trung tâm thương mại gì gì đó.

À, đúng rồi, mẹ nói công tác hoàn thành tốt ngoài dự định, được nghỉ hẳn một ngày nên đã hẹn cô hôm nay đi mua sắm, dạo phố với bà ở trung tâm thương mại Magnolia Plaza, dù gì hai mẹ con cũng đã lâu không ra ngoài cùng nhau rồi. Nghĩ tới đây Juvia cảm thấy tiếc nuối thay cho cô bé "Juvia" kia, dù được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, muốn gì được nấy, nhưng lại gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Nếu đã sống thay cô bé ấy, cô sẽ cố gắng yêu thương, quan tâm ba mẹ của hai người. Hy vọng cô bé ấy có thể nhìn thấy và được an ủi phần nào.

"Dạ, cháu nhớ ra rồi! Cháu đi thay đồ rồi sẽ đi ngay, mọi người dọn dẹp hộ cháu. À mà điện thoại của cháu hôm qua bị rơi mất trên đường rồi, nhà mình còn cái nào dự phòng không ạ?" Juvia vừa nói vừa nghĩ thầm, rơi đâu mà rơi, rõ ràng là bị "Juvia" kia ném vỡ nát trên đường phóng xe về biệt thự vì nhìn thấy tấm ảnh đại diện chụp chung với gã đàn ông kia. Ài… đúng là phá gia mà!

Ông quản gia gật đầu. "Vâng, trong nhà còn mấy bộ điện thoại được tặng vẫn chưa ai động đến, để lão đi mang đến cho tiểu thư chọn." Nói rồi ông ra khỏi phòng ăn.

Juvia cũng về phòng, lục tung tủ quần áo kiếm một bộ thích hợp, ít màu mè, ren rua nhất để mặc ra phố, lúc xuống tới phòng khách nhìn năm sáu cái điện thoại mới toanh, còn nguyên đai nguyên kiện cô chậc lưỡi không thôi. Trời mới biết để đọc truyện trên mạng thoải mái cô đã cắn răng gom góp tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình to một chút, mua xong còn day dứt xót tiền hồi lâu, ai có thể ngờ giờ lại được ngồi lựa qua lựa lại mấy cái điện thoại siêu đẹp siêu xịn như này chứ, đã thế còn toàn là hàng tặng, hầy!!! (Mị cũng muốn đổi điện thoại a~~~~)

Đắn đo cân nhắc vài phút, cuối cùng cô chọn một cái gọn nhẹ, có viền và ốp lưng màu xanh dìu dịu như nước đại dương, rồi để ông quản gia lắp sim vào, tất nhiên là sim hoàn toàn mới, được lưu sẵn số điện thoại của ông bà chủ và số nhà, sau đó đứng dậy vuốt phẳng lại quần áo, xoay người đi ra cửa.

Gruvia: Vì Đâu Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ