Chương 4

164 20 12
                                    

Binh binh!

Cạnh cạnh!

Bốp bốp!

Vừa đặt chân vào cửa chính biệt thự, một loạt âm thanh ồn ào bay vào tai ông bà Lockser. Hai người khó hiểu liếc nhìn nhau một cái rồi quay ra quan sát những người đang mặc đồng phục công nhân gì đó đang đi đi lại trong nhà mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mình đi nhầm nhà?

Trong lúc hai người còn đang ngẩn ngơ đứng ở cửa, lão quản gia nhìn thấy chủ nhân đã trở về vội tiến đến đón. "Ông chủ, bà chủ, mừng hai người đã trở về nhà!"

Ông Lockser gật đầu coi như đáp lại rồi mới hỏi. "Những người này là...?"

"Dạ, họ đều là nhân viên bên công ty điện lực đến đây để thi công chạy lại hệ thống điện trong biệt thự." Lão quản gia lập tức giải đáp thắc mắc. "Họ là do tiểu..."

"Sao? Chẳng lẽ hệ thống điện nhà chúng ta xảy ra sự cố gì hay sao? Chẳng phải hàng năm vẫn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống ư?" Ông Lockser lo lắng vội cắt ngang lời quản gia, nếu trong nhà cũng không an toàn vậy con gái ông phải làm sao, ở bên cạnh ông, bà Lockser cũng lo âu không kém. Vì công việc của tập đoàn lại chưa tìm được người thay thế mấy năm gần đây hai ông bà ít có thời gian ở nhà với con gái nếu có chuyện gì không may xảy ra với con bé hai người làm sao chịu nổi?

Bà liền nôn nóng hỏi thăm tin tức con gái. "Có sự cố thật sao? Vậy còn Juvia con bé như thế nào, có bị ảnh hưởng gì không? Ông mau nói đi chứ, tại sao lại không nói?"

Lão quản gia trán đổ mồ hôi, ông chủ bà chủ à là hai người giành quyền phát ngôn của lão đó chứ, thấy hai người lo lắng ông cũng không dám làm khó. "Tiểu thư vẫn ổn, hai người cứ yên tâm. Hệ thống điện trong nhà cũng bình thường không xảy ra sự cố gì ạ!"

"Vậy sao bọn họ lại ở đây?" Rảnh rỗi đến nhà mình tham quan chơi à? Ông Lockser chỉ chỉ vào mấy công nhân gần đó hỏi.

"Mời họ đến là ý kiến của tiểu thư ạ!" Nhắc đến lão quản gia không khỏi buồn cười, chiều nay ông đang tưới cây trong vườn thì tiểu thư đầu tóc cũng không chải, thậm chí dép cũng không mang chạy đến trước mặt ông... Hỏi mượn tiền! Không lẽ tháng này ông bà chủ quên phát tiền tiêu vặt cho tiểu thư à, hay là lại xài quá tay hết sạch trước thời hạn rồi???

"Khi không con bé gọi họ tới làm gì?" Chả lẽ dạo này nó không thích ngắm mấy anh soái ca, oppa trắng bóng mong manh dễ vỡ trong giới giải trí nữa mà chuyển qua mê dáng người lực lưỡng, tóc húi cua, làn da ngăm ngăm đen thui của mấy tên thợ điện này à? Không được, ông tuyệt đối không cho phép, cháu trai cháu gái của ông không thể đen nhẻm đen nhem thế kia được!!!! (-_-! Ông bác thắng lại, tắp tắp vô lề, suy nghĩ gì lẹ vậy, với lại kỳ thị nghề nghiệp là không tốt nha!!!)

Lão quản gia còn chưa kịp trả lời đã thấy ông chủ của ông nhíu chặt mày, ba bước thành hai lao lên lầu tìm con gái, ông phải ngăn chặn cơn ác mộng này từ trong trứng nước a!

"Con gái à, con phải suy nghĩ lại đi ta tuyệt đối sẽ không chấp..." Vừa mở cửa phòng con gái còn chưa kịp nhìn ngó bên trong ông đã mở miệng "khuyên giải", rồi lập tức im bặt khi thấy con gái đang đứng trên ba cái ghế chồng lên nhau ở giữa phòng, ông khiếp sợ "Này, con đang làm gì đó, mau xuống ngay cho ta!"

Gruvia: Vì Đâu Em ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ