Cô đang vò đầu với cái đóng sách vở trước mặt. Không phải cô bị điên rồi chứ? Hôm đó lại tuyên bố vào top20 trước mặt nhiều người như vậy. Mà hôm nay học lại không vô một chữ nào. Cứ cái đà này thì không đội quần cũng đội rỗ lên đầu...
"Yujin ah... Hic giúp tao học đi mà" cô gọi điện van xin yujin giúp đỡ.
"Không! Dạy mày tao mệt lắm nên thôi nha."
yujin cúp máy, từ chối một cái phũ phàng đối với cô. Cũng phải thôi vì là Yujin dạy, nên cô có chịu học đâu. Toàn chơi với chơi mà thôi bởi vậy Yujin chắc sợ cô lắm rồi. Mỗi lần lên thuyết trình thầy đều gọi cô, còn Yujin ở dưới như muốn đội quần. Vì hai người làm bài tập chung nhưng một người hiểu một người không.
Hết cách.
Cô đóng tập sách leo lên giường ngủ. Vì không có chữ nào vào đầu nổi nên ngồi đó cũng vô ích. Cũng không ai dạy kèm cô nên thôi vậy.
...
Hôm nay có bài kiểm tra trên lớp. Cô thì tối hôm qua ngủ sớm nên là quên mất chuyện phải học bài để hôm nay kiểm tra. Nhìn mọi người đang cặm cụi viết còn cô thì đang run trong lo sợ. Trang giấy của cô đích thị là "trang giấy trắng" một chữ cũng không có.
"Donghyun ah!" cô thỏ thẻ rồi lấy tay của mình lay lay tay của cậu ấy cạnh bên mình.
Donghyun quay sang nhìn cô, cô đang làm điệu bộ như muốn cậu ta chỉ bài. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn cô rồi thôi lần này quay lại còn che giấy kiểm tra của cậu ấy kĩ hơn nữa chứ.
"Yah... Donghyun à giúp tớ đi"
"Cậu không học bài à?"
"Tớ ngủ sớm nên quên mất, lần này thôi mà"
"Một lần này thôi đó!"
Thế là bài kiểm tra này cô đã vượt qua một cách an toàn cũng nhờ Geum Donghyun. Nhưng nhờ vậy cô mới biết Donghyun làm bài nhanh cực. Câu nào cũng không bỏ trống, đã vậy khi giờ kiểm tra kết thúc, cô kiểm tra lại thì hoàn toàn trùng khớp với những thứ trong tập khi học. Biết là giỏi rồi nhưng có cần phải giỏi đến vậy không?
Cô đang lóe lên một ý tưởng trong đầu. Rằng có nên nhờ cậu ấy kèm mình học hay là không? Nên từ nãy giờ cô đang tìm cách bắt chuyện về vấn đề này. Nhưng mãi cô cũng chưa dám bắt chuyện với cậu ấy.
Đến khi ra về cô vẫn đi theo sau lưng của cậu. Cô đang tìm cách để nhờ cậu ấy. Nhưng một phần là vì ngại một phần cô cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà nếu cô nhờ cậu ấy thì cậu ấy có hiểu lầm là cô thích cậu nên mới như vậy hay không? Và rồi cứ như thế mà cô cứ đi theo sau lưng của Donghyun.
"Cậu định đưa tớ về đấy à?" Donghyun dừng lại quay sang nhìn cô rồi nói. Cô thì lúc này mới hoàn hồn sau những suy nghĩ. Vậy là cô bị cậu ta phát hiện mất rồi.
"Không có!"
"Vậy cậu đi theo tớ làm gì?"
"À thì...hì" cô cứ ấp úng chẳng nói năng được gì.
"Cậu cười làm gì? Tớ hỏi sao đi theo tớ?"
"Tớ muốn cậu dạy kèm cho tớ để có thể vào top 20...hì" nói xong cô lại cười như một đứa dở hơi ấy.
Donghyun không trả lời cô ngay lập tức, cậu ấy đang suy nghĩ. Nhìn cô rồi lại nhìn sang nơi khác để suy nghĩ. Nhưng mãi chưa đưa ra được quyết định nên cô bực mình lắm. Nếu không phải Geum Donghyun mà là người khác thì bây giờ cậu ta đã ăn một đấm vào mặt rồi.
"Thôi được rồi nhưng phải có điều kiện" cuối cùng thì cậu ấy cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Nhưng mà lại nghe được hai chữ "điều kiện". Làm cô cảm thấy có chút bực mình, nhưng cũng không sao. Như vậy cũng ổn lắm rồi.
"Điều kiện gì?"
"Thứ nhất cậu phải nghe lời tớ!"
"Còn thứ hai là gì?"
"Cậu chỉ cần nghe điều thứ nhất là được"
Cậu ấy đưa ngón út ra để ngoéo tay với cô. Xem như đây là lời hứa. Cô thì chẳng chần chừ điều gì cả, cứ thế mà ngoéo tay với Donghyun thôi. Như vậy cũng đã khiến cô an tâm phần nào về chuyện học tập rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geum Donghyun X You] Tuổi 17
Fanfiction"Cậu có biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"