Hôm nay ở trường lúc nào cô cũng tránh mặt Donghyun. Cũng bởi vì cô ngại lời tỏ tình hôm qua của cậu ấy, cô cảm thấy không quen chút nào. Nếu mà nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy đương nhiên là cô không làm được, nếu nói chuyện thì cô sẽ không nói ra gì cho mà xem. Nói chung là cô không phải tránh mặt vì không thích, bởi vì quá ngại mà thôi. Hôm nay ngồi bên cậu ấy mặt cô đỏ như trái cà vậy.
"Mày với Donghyun làm sao vậy? Hôm nay không thấy nói chuyện gì cả."
Cô và Yujin cùng đang ở nhà ăn và cùng ăn trưa với nhau. Đột nhiên nói gì không nói, lại đề cập đến Donghyun làm cho cô đang ăn ngon lành thì sặc đến nơi.
"H..hả? Đâu có.. Đâu có gì đâu"
"Coi kìa coi kìa, thôi biết rồi. Không có gì mới lạ" Yujin nói rồi bĩu môi.
"Ểh nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, Donghyun kia kìa."
Cô nhìn theo ánh mắt của Yujin thì thấy quả thật là Donghyun. Cậu ấy đang mang phần cơm của mình tìm chỗ ngồi, cô vội nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mang khay cơm đi trả.
"Này tao no rồi. Donghyun mà có hỏi mày bảo là tao ăn trưa xong từ lâu rồi nha, đi trước!"
Cô nói rồi nhanh chân mang chúng đi trả.
Đúng như dự đoán của cô, Donghyun thật sự tìm chỗ của cô. Khi thấy Yujin thì cậu ấy dừng lại để hỏi vài chuyện nhưng quả thật Yujin là bạn tốt, T/b dặn nói cái gì thì nói y như vậy.
"Vậy là cậu ấy ăn xong lâu rồi hả?"
"Ừa lâu rồi... Nhưng mà cậu với T/b có chuyện gì hả?"
"Bình thường mà"
Donghyun nói rồi mang khay cơm đi chỗ khác ngồi. Còn Yujin thì đang tức muốn điên, rõ ràng hai cái đứa này có chuyện gì rồi. Mà hỏi đứa này không chịu trả lời, đứa kia cũng không trả lời. "Bà đây muốn giúp hai đứa làm hòa nhưng mà không nói thì đi mà tự giải quyết đi nhá!"
Ra về.
Cô đợi mọi người trong lớp đi ra hết cô mới chịu ra. Việc này đảm bảo một chuyện rằng Donghyun cũng đã về rồi nên cô sẽ không lo nữa. Cô tung tăng đi ra khỏi lớp, đi dọc hành lang, sân trường nhưng rồi cuối cùng cô cũng gặp Donghyun ở trước cổng.
Cậu ấy như ma vậy đột nhiên xuất hiện làm tí nữa là tim cô nhảy ra ngoài. Nhưng cũng không sao cô cứ lơ cậu ấy rồi ra về.
Cô lại tung tăng đi trên đường nhưng một lúc sau thì cô có cảm giác như ai đó đi theo mình. Cô nhìn ra sau, thì như dự đoán của cô, chính là Donghyun nãy giờ vẫn đi theo cô. Cô nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn cô nhưng rồi cậu làm như không đi theo cô. Nhìn trời nhìn đất để không phải nhìn cô.
Cô cũng mặc kệ cứ thế mà đi. Nhưng rồi một lúc sau cậu ấy cũng lên tiếng.
"T/b này nếu cậu không thích tớ thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Cậu đừng tránh mặt tớ chứ." lần này cậu ấy tiến lên, đi song song với cô. Nhưng cô vẫn im lặng không trả lời.
"Ừm... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhưng mà cậu đừng lơ tớ có được không?"
"T/b!"
"T/b... Trả lời tớ được không?"
Cô không muốn trả lời vì cô đang ngại muốn chết đây này. Nhưng mà cậu ấy cứ đi theo, rồi cứ nói linh tinh. Làm cho cô phát bực lên quay lại lớn tiếng.
"Không phải không thích mà là thích rất nhiều nữa. Vậy nên đừng có hỏi nữa mà!"
Cô nói rồi lấy tay che mặt chạy thật nhanh về nhà.
Còn Donghyun nửa tỉnh nửa mơ. Có phải là cậu nghe nhầm không? Vậy là, cô tránh mặt không phải là không thích mà là vì ngại sao..? Cậu cứ nghĩ rồi cười, suốt dọc đường cậu cứ lẩm bẩm một mình rồi bật cười. Ai mà đi ngang qua thì đều nghĩ cậu là "thằng điên". Ừ thì cũng phải thôi đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geum Donghyun X You] Tuổi 17
Fanfic"Cậu có biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"