Cô đang mơ màng trong giấc ngủ của mình thì đột nhiên chuông điện thoại reo tới tấp. Hôm nay là chủ nhật nên cô chẳng đặt báo thức, cô nghĩ là có ai đó gọi rồi. Nhưng mà ai cũng không quan trọng. Quan trọng là giấc ngủ ngon của cô vì thế nên cô đã từ chối cuộc gọi vừa rồi.
Cô vừa tắt cuộc gọi thì ngay lập tức đầu dây bên kia lại gọi đến. Lần này cô cũng chẳng thèm mở mắt mà cứ lấy tay lướt cho từ chối cuộc gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia lại gọi thêm một lần nữa, đến lúc này là lần thứ ba nên cô cũng đành bắt máy vậy.
"Ai thế?"
"Dậy đi!"
"Đã bảo là ai có biết là đang ngủ ngon lắm không cái đồ phá đám kia" cô bực mình quát thằng vào chiếc điện thoại mà mình đang cầm.
"Geum Donghyun"
"Hả?"
"Tớ bảo tớ là Geum Donghyun! Cậu không nhớ đã hứa với tớ điều gì à?"
Đến lúc này cô mới giật mình ngồi dậy. Nhìn vào chiếc điện thoại của mình cô có lưu số của cậu, vừa lưu hôm qua luôn. Cái tên "Geumdongie" to đùng mà cô lại không nhìn thấy.
"Hôm nay chúng ta sẽ học đó, cậu chuẩn bị đi mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau."
"Ê nhưng mà..."
Cô chưa kịp nói thì Donghyun đã vội tắt máy. Có bị điên không vậy? Hôm nay là chủ nhật đó, là ngày để giải tỏa sau cả tuần bù đầu để học. Vậy là hôm nay cậu ấy còn bảo là đi học. Đã vậy còn học vào buổi sáng thế này.
Nhìn đồng hồ xem, chỉ mới có 7h30 thôi đó. Chủ nhật còn không cho người ta ngủ nữa. Mới sáng thế này đã bắt lôi đầu đi học hả? Cô điên rồi, điên rồi mới hứa nghe mọi điều cậu ta bảo. Nhưng cũng vì thể diện nên cô mới đứng dậy và đi khỏi giường để chuẩn bị. Nếu không vào được top 20 thì cô sẽ chui xuống lỗ mất.
Cô chuẩn bị xong thì nhấc điện thoại lên để xem địa chỉ Donghyun gửi. Đó là một quán cafe gần trường học. Cô lấy tập sách bỏ vào túi rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
Cô vừa đến đấy thì cũng vừa lúc chị phục vụ mang nước ra bàn mà Donghyun ngồi. Cô thấy cậu ấy cứ cấm đầu nhìn vào sách chẳng thèm màn đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà sao cậu ấy có thể đẹp trai đến vậy nhỉ?
Không, không được. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Cô đến đây để học mà đâu phải đến để nhìn cậu ấy đâu. Cô đi đến bàn mà Donghyun đang ngồi. Cô kéo ghế ngồi xuống thì nhìn trên bàn có tận 2 ly nước đã được gọi. Cô nhìn 2 ly trên bàn đều là sinh tố. Cô ngạc nhiên, sao cậu ấy lại biết cô thích sinh tố dâu mà lại gọi nhỉ?
"Donghyun này cậu không thấy tớ à? Tớ đến rồi"
"Tớ thấy sao không"
"Nhưng mà sao cậu lại biết tớ thích sinh tố dâu mà gọi thế?"
Donghyun đóng quyển sách. Dừng lại một lúc rồi mới trả lời cô.
"Chỉ là tớ thấy nó đầu tiên nên gọi thôi"
Cô chỉ gật gật đầu sau câu trả lời của cậu ấy.
Thật ra thì cậu ấy biết cô thích sinh tố dâu chứ. Vì khi còn ở tiểu học lúc nào tan trường cô cũng ngồi lại quán, rồi gọi sinh tố dâu cơ mà. Đến bây giờ Donghyun vẫn nhớ rất rõ nhưng mà làm thế này thì lộ liễu quá rồi. Lần sau cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn vậy.
"Hôm nay tớ gọi cậu ra đây chỉ để nói về lịch học của chúng ta thôi."
"Hả? Này, vậy sao cậu không để chiều? Cậu có biết buổi sáng chủ nhật quan trọng với tớ đến mức nào không hả?"
"Cậu nói sẽ nghe lời tớ còn gì, vậy thì giờ chấp nhận nghe tớ đi."
Cũng phải thôi. Cô đã hứa rồi nên phải thực hiện chứ. Đành ngậm ngùi nghe theo cậu ấy vậy.
Donghyun đưa ra lịch trình sẽ học vào thứ hai, thứ sáu và chủ nhật sau buổi học chính thức tại trường. Nhưng mà đa số đều là học buổi tối. Vì khi kết thúc lớp học chính thức thì buổi chiều Donghyun còn phải đến trung tám học thêm nữa. Nên lựa chọn học vào buổi tối là tốt nhất.
"Tớ phải đi học rồi, cậu nhớ là không được trốn học đâu đó."
Người gì đâu mà kì cục mới ngồi được chút xíu thì lại đi rồi. Học gì mà học hoài vậy không biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geum Donghyun X You] Tuổi 17
Fanfiction"Cậu có biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"