5

1.4K 233 21
                                    

Jimin đưa tay dụi mạnh mắt, cái đau rát vẫn không biến mất dù cho trước mặt chẳng có gì. Cậu đi dọc một lượt phòng khách và ngang qua nhà bếp, suy nghĩ cả ngàn lần về việc bật thêm đèn thay vì loay hoay trong bóng tối. Thế nhưng khi nhìn tới công tắc, Jimin lẳng lặng thở dài rồi xoay người đi tiếp.

Hắn có thể trốn đi nếu thấy ánh sáng, và điều đó gây cản trở cho việc tìm kiếm một con ma.

"Đéo tin nổi." Cậu nghiến răng vì cái lạnh từ cơn gió bên ngoài thổi đến, cánh cửa nhà mở toang với tấm thảm đặt bên dưới bị hất qua một bên. Jimin chưa kịp kiểm tra phòng tắm và kho để đồ, lí trí hiện tại thúc giục cậu nên nhanh chóng trở về phòng ngủ, giữ chặt người kia trong vòng tay thay vì loanh quanh trong nhà và bỏ mặc anh cùng một linh hồn.

Đóng vội cửa nhà, cậu xoay người chạy hướng tới phòng ngủ, cảm nhận cái đau rát từ con ngươi ngày một rõ cho thấy linh hồn kẻ kia đang ở rất gần. Jimin thở nặng nhọc khi nghĩ đến việc anh phải ở một mình suốt năm phút cùng đầy rẫy những khả năng đã chạm mặt thứ vất vưởng bên cạnh, cậu tăng nhanh bước chân mình, đồng thời đá rơi đôi dép đang khiến tốc độ bản thân giảm chậm lại, cảm giác lo lắng dồn dập kéo theo nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ.

"Jin!" Jimin đẩy mạnh cánh cửa, xông thẳng tới giường vì khuôn mặt ngây dại của người kia. Cậu kéo anh dựa vào ngực mình, tay lắc mạnh cơ thể cứng ngắc trong lòng, cảm nhận móng tay Seokjin ghim ngày một chặt lên da thịt.

"Nhìn em này, cưng à." Cậu cúi đầu nhìn anh, cố gắng di chuyển đôi mắt Seokjin từ cửa sổ trở về mình, "Anh thấy gì rồi, nói em nghe."

"Anh thấy nó... nó bò trên trần nhà..." Seokjin nói với âm giọng vỡ vụn, không ngăn nổi sự sợ hãi qua cái rúc sâu vào vòng tay cậu, tìm kiếm chút ít hơi ấm giúp bản thân thấy an toàn hơn, "Nó tiến tới gần mỗi khi anh muốn gọi em..."

"Nó có chạm vào anh không?" Cậu vuốt ve lưng nhằm trấn an anh, không ngừng hạ xuống bầu má kia những cái hôn nhẹ.

Seokjin lắc đầu, môi thì mím chặt, cả cơ thể vẫn còn run mạnh vì điều đã chứng kiến.

"Anh nghĩ nó đã cười với anh." Sau một lúc lâu bình ổn, anh tiếp tục nói chuyện, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, Seokjin kéo tấm chăn che đi vệt máu do chính mình cào trên tay. Khi mất ngủ vì chuyện ở trường, anh không hề mong bản thân sẽ gặp phải thứ kinh khủng hơn vào một giờ sáng, thứ mà anh ghét cay đắng.

"Anh chắc không?"

"Ừ, đèn ngủ vẫn đủ sáng."

Jimin thở dài vì sự bất cẩn của bản thân, tự dằn vặt mình cả ngàn lần trước khi cho anh nằm trở về giường, dùng đến nửa tiếng để đem người kia vào giấc ngủ.

Con ngươi cậu trở về bình thường ngay khi đẩy ra cửa phòng, điều chưa từng khiến Jimin cảm thấy bất an như lúc này.

minjin | mắt mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ