46. có những người rất ư là hãm

241 29 0
                                    

taehyung hằn học, anh cáu kỉnh với tất cả mọi người xung quanh. nói năng thì cộc lốc, trả lời ậm ừ cho qua chuyện, mặt mày thì như muốn giết người đến nơi. jungkook chờ anh ngoài cổng nghe đồn anh cáu kỉnh suốt sáng và cậu không hiểu sáng nay anh đã ăn phải gì hay là tên khốn nào đã trêu anh?

"tránh ra jungkook."

"không anh phải nói cho em nghe em mới tránh."

"tôi đẩy ngã cậu đừng có nằm lăn ra mà ăn vạ. tránh!"

"ngon thì đẩy đi anh yêu."

là tại cậu, jeon jungkook. đừng trách tôi.

ơ, quái nào nó khoẻ hơn mình?

"sao thế? anh không đẩy được à?"

"..."

"giờ thì nói em nghe vì sao anh lại cáu gắt suốt sáng nay?"

taehyung như đứa trẻ bị bắt nạt được dịp về mách bố mẹ. anh khai một cách rất chân thật.

"bà già phó hội trưởng. bà nhờ anh chuẩn bị khâu thiết kế cho lễ hội, anh mệt nhưng cố làm hết sức. bà ấy không làm lại còn chỉ đạo này nọ, thay cái này cái kia. hỏi không nói, cứ im re lúc anh bảo anh không thay đổi được khâu thiết kế. giờ anh chẳng biết phải làm thế nào. anh jiyong gắt mấy vụ này lắm, chuyên nghề của anh ý mà!"

"thế thôi?"

"hết rồi! cậu còn muốn đào cái gì nữa?"

jungkook đờ người. giờ cậu mới hiểu ra. ấy, taehyung vừa đối cách xưng hô kìa!

jeon jungkook sắp thành công rồi!

"này! cậu đao à? sao đơ người ra thế?"

"không! em chợt nhớ ra có việc phải làm. thế nhé! việc của anh em sẽ lo."

nói xong jungkook nhảy chân sáo chạy đi. taehyung nghĩ rằng thằng cha này thật sự có vấn đề nặng nhưng lâu ngày không uống thuốc!

"thằng này điên mẹ rồi!"

ơ mà đm! rõ nó đứng chờ mình về sao nó lại đi về trước rồi?

i'm a mess ; kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ