35. chuyện của chúng ta chẳng đi đến đâu

303 34 0
                                    

park jimin đóng cửa mặc kệ taehyung đang kêu gào ngoài kia. cậu thật sự mệt mỏi. jung hoseok vẫn luôn thế : mập mờ và không rõ ràng.

"hoseok, hoseok
anh không thấy mệt à?"

jimin lẩm bẩm rồi tự an ủi bản thân. không sao, không sao! tất cả rồi sẽ ổn thôi.

"jimin, mày ổn mà..."

không cậu không hề

"jimin, hoseok không có người yêu. không có không có đâu."

không gã có rồi. chính mắt cậu thấy mà

"hoseok cũng thương mày y như cách mày thương anh ấy mà."

jimin, cậu lại nói dối rồi.

cậu thụp xuống cửa, mặt mày bần thần. lạy chúa! cậu bị sao thế này? jimin, mày điên rồi. hoseok không thương mày. không, không hề.
ngửa đầu, nhắm mắt rồi thở dài. jimin tự nhủ có lẽ số phận đã an bài, chuyện của 2 người chẳng đi đến đâu.

i'm a mess ; kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ