Chương 2

112 3 0
                                    

Người ở sau cửa viện vừa mới quay bước đi được hai bước, nghe tiếng Bạch Ngọc Đường liền khựng lại, đứng im một lát, lại quay người đến.

" Ngươi là Bạch Ngọc Đường ?."

Nam nhân hắc y đứng ở cửa viện tử trong tầm nhìn thấy của hai người lên tiếng hỏi, dường như không muốn vào, giọng vừa lãnh lại vừa khàn, cũng rất chậm rãi.

Thương Ngọc Diệp xấu hố cùng tức giận, người này tới thật không đúng lúc, Bạch ca lúc đó hình như đã đồng ý với mình.

Nàng mở đôi mắt to nhìn hắn, trong lòng thắc mắc người này là ai ?. Tới tìm Bạch Ngọc Đường lại không xưng tên, không lộ diện mặt, cả người hắc y mang theo một cỗ khí tức âm trầm. Bạch Ngọc Đường đánh giá người trước mặt, bước chân người này rất nhẹ, khinh công rất hảo, võ công xem chừng cũng không thấp, nếu xuất hiện với vẻ bề ngoài cùng võ công như vậy chắc chắn sẽ nổi danh trong giang hồ, thế nhưng hắn hoàn toàn chưa hề nghe hay gặp người nào như thế.

" Ngươi là ai?." Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại.

" Danh tính ta không tiện báo, có người nhờ ta gửi đến ngươi một vật.". Nam nhân có lẽ xác nhận người trước mắt mình chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, lúc này mới bước vào. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Bạch Ngọc Đường. " Ngươi nhận ra vật này chứ ?."

Bạch Ngọc Đường cầm lấy chiếc hộp, không mở vội.

" Người gửi ta thứ này là ai ?."

" Nhìn vật ngươi liền tự biết."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi phiền, tâm nghĩ kẻ nào gửi vật cho hắn lại nhờ cái tên khúc gỗ này ?. Nếu không phải thứ quan trọng, vậy ngươi xong rồi, lúc gặp được phải đánh cho một trận.

Tay khẽ động một cái, nắp hộp gỗ mở, ánh mắt vừa chạm đến thứ bên trong lập tức chấn kinh sửng sốt. Gập nắp hộp lại, hắn ngẩn phắt đầu nhìn vào nam nhân nọ, tay vươn ra túm lấy khuỷ tay nam nhân, cực kì kích động hỏi:

" Hắn đâu ?."

Người nọ rút khuỷ tay mình khỏi bàn tay của Bạch Ngọc Đường, chầm chậm lắc đầu.

" Vật đã đưa rồi. Những chuyện còn lại không thể nói."

Nháy mắt, sắc mặt Bạch Ngọc Đường trở nên kém đến cực điểm, sát khí bừng bừng, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một cái.

" Không nói ?. Hảo !. Ngươi có bản lĩnh như Tứ ca bơi từ Hãm Không Đảo đến bến thuyền Tùng Giang Phủ ta sẽ không cản. Nhưng nếu không làm được, ngươi đừng mong ra khỏi đây."

Nam nhân kia ngẩn người một chút, có lẽ không dự tính được Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên uy hiếp hắn, con mắt sau chiếc mặt nạ mở lớn một chút kinh ngạc. Hai bên giằng co nhau nửa ngày, sát khí từ Bạch Ngọc Đường phát ra một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cuối cùng, người kia chấp nhận thoả hiệp.

" Ngươi sẽ không muốn biết."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, tâm không thể kiên nhẫn hơn nữa, âm lãnh nói:

[Thử Miêu] Đừng rời xa (Phi Ly)Where stories live. Discover now