Chương 3

96 2 0
                                    

Một đường đi thẳng đến Thường Châu, qua một ngày khi chiều tới, Bạch Ngọc Đường quyết định thuê một tiểu viện nhỏ nghỉ qua đêm.

Trên một bàn đầy mỹ thực, mỗi người lại có tâm tư riêng, chỉ duy nhất tiểu đồng cùng Bạch Mạc là đơn thuần ăn uống. Phi ly gắp một miếng cá kho đưa lên miệng, nuốt xong còn khẽ mỉm cười. Thương Ngọc Diệp nãy giờ đều chăm chú nhìn hắn, tò mò hỏi:

" Ngươi thích ăn cá sao ?.".

Phi Ly gật đầu một cái, khẽ liếc qua Bạch Ngọc Đường nói: " Chiêu thích cá, ta đương nhiên cũng vậy.". Lời này nói, có thể coi như là nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.

Bạch Ngọc Đường âm thầm phát hoả trong lòng, từ đâu chui là một tên mở miệng ngậm miệng đều nói đến Triển Chiêu nghe còn thân thiết như vậy, thực đáng giận. " Ngươi không cần nói Triển Chiêu thích cái gì ?. Sở thích của hắn ta hiểu rất rõ.".

Phi ly cười cười không cho là đúng, " Hắn mới thay đổi một số sở thích, ngươi hẳn là không biết ?. Triển Chiêu hiện tại cũng không còn giống như Triển Chiêu mà ngươi từng nhớ...." ngừng một chút chậm rãi nói tiếp, " Ta khuyên ngươi thứ không thể có được thì nên buông tay, ta biết mục đích ngươi chấp nhận đi cùng ta lấy Cự Khuyết là gì ?. Ngươi mãi mãi không thể gặp lại Chiêu đâu.".

Tâm Bạch Ngọc Đường cân nhắc, giết hay là không giết đây ?.

Mà Thương Ngọc Diệp không để ý đến sự im lặng đáng sợ của Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói chuyện với Phi Ly, chủ đề chỉ có nói đến Triển Chiêu. Dù sao, nàng cũng rất muốn biết nam nhân như thế nào khiến cho Bạch Ngọc Đường yêu đến điên cuồng như vậy. Trong lòng nàng thực sự không dấu nổi ghen tị, nữ nhân thế gian không thiếu, vì cái gì cứ phải là một nam nhân ?.

" Phi Ly, ngươi với Triển đại nhân rất thân thiết sao ?.".

" Ân, thực sự rất thân thiết. Ta với hắn ngày đêm đều bên nhau.".

Bạch Ngọc Đường quyết định, không thể giết, giày vò hắn có gì tính sau.

Thương Ngọc Diệp cùng Phi Ly vẫn tiếp tục nói chuyện, Bạch Ngọc Đường chợt nhận ra, người này quả nhiên hiểu rất rõ về con mèo đó. Không lẽ, hai người họ thực sự....?. Uống cạn một chén rượu, tâm đau. Còn chưa đến hai năm, lẽ nào tình cảm lại dễ quên như vậy ?.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Phi Ly bất hảo, hỏi một câu:

" Ngươi không cảm thấy gì sao ?.".

Phi Ly ngẩn người, im lặng qua một vài phút, con ngươi đen sau lớp mặt nạ phát ra giận giữ, tay vô thức nắm chặt lấy kiếm ở ngay bên cạnh. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, hảo tâm nhắc nhở:

" Hẳn là thấy nội lực đang càng ngày càng biến mất ?. Ngươi muốn giữ mạng thì không nên vận nội công lúc này. Độc dược bỏ trong thức ăn, tất cả mọi người đều trúng. Tiểu Đông không có võ công lên không sao, nhưng bốn người chúng ta đều trúng độc.".

Lại quay sang nói với Thương Ngọc Diệp và Bạch Mạc, " Hai người lát qua phòng ta lấy giải độc." rồi nói với Phi Ly, " Còn ngươi, thành thật một chút. Độc dược là của đại tẩu, giải dược ngoài đại tẩu biết không có người thứ hai. Một tháng sau không có giải độc, ngươi sẽ chết, nga~~... chết cũng không thanh thản đâu.".

[Thử Miêu] Đừng rời xa (Phi Ly)Where stories live. Discover now