Chapter 3

410 13 2
                                    

Chapter 3

Từ nay về sau, mình sẽ đổi đại từ của Luhan là "cậu" cho hợp với fanfic, bởi nếu cứ gọi là "anh" thì mình sẽ rất khó dẫn dắt tiếp được diễn biến. Vì là sau này sẽ đề cập nhiều tới chuyện của quá khứ. Mà Luhan trong quá khứ thì đặt loại thê nô, trung khuyển công a!~

Còn nữa, mình chính là viết xong chap 4 rồi. Mình có dự định sau khi viết xong chap 5 sẽ up chap 4, rồi những chap về sau cũng như thế, như vậy sẽ đỡ bị áp lực hơn, sản phẩm cũng sẽ chất lượng hơn so với viết trong trạng thái gấp gáp a!~

Cám ơn mọi người nhiều nha!

—-

::: Ngôi nhà màu trắng :::

Mưa sớm, như rửa sạch những nỗi buồn của bầu trời. Từng hạt mưa thi nhau đổ xuống tới tấp trên mái hiên của ngôi nhà có giàn hoa giọt tuyết.

Nhưng đâu đó trong căn nhà lại có một người vẫn mặc kệ mọi thứ, cuộn mình trong chăn mà ngủ. Hừ, trời mưa thế này mà lăn trên cái giường ấm áp của chính mình thì hết biết. Chính xác là cô ấy, người con gái quyền lực của chúng ta đang nằm trên giường lớn nhà mình mà ngủ đến chảy nước miếng, chẳng biết trời trăng mây đất gì!

Đùa thôi, Xi Nana không chảy nước miếng, dù là có bê bối lười biếng, vẫn là phải sạch sẽ mà giữ lấy hình tượng nữ tính xinh đẹp. Chỉ là "..." nằm cạnh cô ấy chảy nước miếng. "..." chảy nước miếng ướt đẫm một mảng trên giường, miệng hở ra phô cả răng lưỡi mà phun nước miếng, bộ dáng vô cùng ngu xuẩn!

Nana đang mê man ngủ, vẫn là làn da trắng luôn mẫn cảm với mọi thứ, cảm thấy trước đó bình thường mỗi ngày một mình một giường vô cùng lớn, vùng vẫy loạn xạ cỡ nào cũng thấy thoải mái, cớ sao tự nhiên hôm nay mới huơ tay trở mình đã đụng phải một cục mềm mềm nào đó... Lại còn ướt ướt...

Ướt?

Lạ nha, cô là dù có hơi lười biếng, bê tha, vẫn là chưa từng chảy nước miếng, lại rất khó chịu nếu ngủ trên giường ướt mà...

Nana giật mình!

Đừng đùa, hôm qua chỉ nhớ người ta có một chút rồi buồn quá mà lăn ra ngủ, cũng chỉ là nằm mơ thấy lại kí ức lúc trước người nọ đặt tên cho mình. Đừng bảo mới thế đã mộng xuân làm ướt giường rồi đi?! Cũng đã 23 tuổi đầu rồi mà còn có thứ mơ mộng này là sao?

Ngay lập tức cô hết hồn vùng dậy đạp chăn ra khiến cái chăn trắng tinh bay khỏi giường mà đáp đất một cách mãnh liệt. Sau đó cô mở to mắt nhìn cái thứ đang ngang nhiên bình địa một nửa cái giường ấm áp của mình!

Trên giường. Một thứ. Đang phun. Nước miếng. Không ngừng nghỉ.

- Có thể tởm hơn được không?!!! – Cô đạp vào mông "..." một cái, vứt luôn cái là hình tượng mà gào lớn lên.

"..." bị đạp lăn luôn xuống thảm, vô cùng không hài lòng vì đang phun nước miếng mà bị phá đám. Ấm ức vô cùng mà nhíu mày nhìn người trên giường. Cô thấy vậy liền trừng mắt nhìn "..." mang bộ dáng lười nhác nhổm dậy, khiến "..." giật mình ngó đi chổ khác.

[Drop] Noname.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ