2

406 37 11
                                    

lênh đênh trên thuyền cả ngày trời , minho cuối cùng cũng đặt chân lên đảo imja .

trời ở đây vẫn luôn đẹp ,  cái màu xanh biếc của trời và xanh thẳm của nước ở nơi đường ranh giới kia tạo nên vẻ bao la bất tận mà minho chẳng thể thấy ở đâu .

hắn vẫn nhớ lần cuối mình tới nơi đây , ngày rời đi bản thân đã luyến tiếc như nào . không phải nơi nào khác , imja mới là nàng thơ của hắn . chính vì vậy mà ngay khi seungyoon đưa hắn tấm hình kia , minho đã nhận ra đây là đâu .

đưa máy ảnh lên tách tách vài tấm , cái mùi nước biển mằn mặn xông lên mũi khiến minho thở hắt ra . cái cảm giác bí bách mấy tháng qua của hắn được giải toả rồi . biết vậy , minho đã tới nơi này sớm hơn .

" ôi cảm hứng của tôi "

minho hét lên , rồi bắt đầu hành trình  .

nơi đầu tiên hắn đặt chân tới là bãi đá trước mặt biển .  minho nhớ đây là nơi hắn chụp bộ ảnh đầu tiên của mình , bộ ảnh mà tới bây giờ vẫn đang nằm chình ình trên top diễn đàn nhiếp ảnh .

minho đưa máy lên chụp , chẳng bao lâu bộ nhớ đã đầy ắp hình .. hắn tự nhủ rằng ngày mai phải đổi một chiếc thẻ nhớ nhiều dung lượng hơn hoặc đổi sang máy cơ mới không lãng phí một hộp phim mà hắn đem từ seoul về đây .

trời về chiều , nắng vàng ươm phủ lên mặt biển . minho cất máy ảnh vào balo , thay vào đó là chiếc polaroid đang được đeo trên cổ . hắn muốn chụp hoàng hôn . là hoàng hôn , trước khi hắn nhìn thấy một mặt trời nhỏ khác .

minho không biết người đó xuất hiện ở đây từ khi nào . chỉ là khi tiến lại gần , hắn mới chợt nhận ra đây là người hắn đang tìm kiếm .

đẹp thật . đẹp hơn tấm ảnh mà minho đã từng xem gấp trăm lần . dù rằng minho chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt người đó nhưng chỉ riêng góc nghiêng này thôi đã khiến minho cảm thấy thoả mãn .

mắt người đó thật sự là tuyệt tác . minho nhìn thấy từng đợt sóng vỗ , nhìn thấy một mảnh nắng chiều qua đôi mắt trong veo kia . tiếng sóng vỗ rì rào bên tai thôi thúc minho phải làm gì đó .

hắn vội vàng muốn chụp lại . khoảng khắc tiếng máy vang lên , minho tiếc nuối nhìn người kia vụt khỏi khung hình . có vẻ anh ta nhìn thấy hắn . minho nhìn tấm ảnh trồi lên , vội vàng cầm nó nhét vào túi áo trước khi chạy theo người kia .

- tôi xin lỗi vì đã chụp anh khi chưa được cho phép .

anh dừng bước , nhìn minho rồi khẽ nhún vai .

- ồ không sao . nhưng cậu có thể đem nó tránh xa tôi một chút được không ? tôi tới đây để trốn máy ảnh mà .

minho nhìn anh rồi ngẩn người . hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy tay chân . bệnh nghề nghiệp .

- người mẫu ảnh nổi tiếng như anh mà cũng sợ máy ảnh sao ?

người kia có vẻ cũng chẳng bất ngờ khi mình bị nhận ra . anh cười , chỉ vào máy ảnh của cậu , nói

- chính vì chụp nhiều quá nên mới sợ nó . cậu có thể cất ánh mắt đó của mình đi được rồi đấy , tôi không nghĩ mặt mình có gì đó kì lạ lắm đâu .

- à tôi xin lỗi .

- không có gì . tôi quen rồi .

anh ngừng một chút , rồi chỉ lên trời

- trời sắp tối rồi , cậu nên về nhà đi .

minho lúc này mới định thần lại , cậu nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài . ừ sắp tối thật , hắn quên mình tới lúc xế chiều

- tôi từ seoul tới .

anh à lên một tiếng

- đi thăm bà con sao ?

- tôi tới tìm anh .

minho nhìn anh mở tròn mắt , chắc anh cũng không ngờ người trước mặt lại thẳng thắn như vậy .

- ừm , nói ra thì hơi ngại nhưng anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không ?

minho chờ một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời . ngay khi cậu đang định tìm một nơi nào đó ở tạm thì anh quay người bước đi .   minho vội vã bước theo , hắn ngầm hiểu là người nọ đồng ý . mà không đồng ý cũng không sao , đến nơi rồi chẳng lẽ người ta lại đuổi mình về .

- jinwoo à ...

- hả

- anh rất đẹp .

jinwoo như đã quen , anh cũng ngại phản ứng với những câu khen ngợi kiểu này .

- tôi từng không tin thiên thần có thật . cho đến khi tôi gặp anh .

minwoo × photographerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ