mùa đông đã tới từ khi nào . thoáng chốc , jinwoo đã ở lại đây đến nửa năm .
sáng sớm , khi cửa vừa được mở , gió từ mặt biển thổi tới ùa vào khiến jinwoo hắt xì một cái thật mạnh , khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên . anh kéo cổ áo len lên thật cao , khoác lên chiếc áo phao thật dày trước khi rời khỏi nhà .
bến cảng những ngày đầu đông vắng hơn bình thường . jinwoo bơ vơ đứng đợi tàu tới . gió thổi từng cơn lạnh buốt , anh nép mình sâu hơn vào tấm áo to sụ rồi mơ hồ biến mình thành cục bông từ lúc nào .
jinwoo chẳng nhớ mình đợi bao lâu thì tàu đến , chỉ là khi thấy bóng dáng nó ở ngoài xa , anh mới lôi chiếc điện thoại mà gần như không được sạc pin trong sáu tháng qua ra , gọi cho ai đó .
chuông điện thoại tút lên vài tiếng chiếc khi được kết nối , jinwoo nghe thấy đầu dây bên kia rít tên anh . anh hơi cười
- đừng cáu , ra bến cảng đón tôi nhé , tôi sắp về rồi .
***
- kim jinwoo
mặc cho seunghoon gần như gầm lên , jinwoo vẫn ung dung nằm dài trên ghế sofa , bên cạnh lò sửa , nghịch nghịch tấm ảnh mà người nọ đưa cho anh .
- anh biến đi đâu trong nửa năm qua , còn tắt cả điện thoại .
- làm sao ?
seunghoon thở phì phò , khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì tức giận
- làm sao ? anh còn hỏi làm sao . anh có biết từ ngày anh đi có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi tới cho tôi mỗi ngày không . anh định bức chết tôi à ?
jinwoo vẫn nằm yên nghe seunghoon nói , qua một lúc lâu , anh mới ngồi bật dậy , nhìn chằm chằm vào hắn . đôi mắt trong veo nheo lại , khuôn mặt anh nghiêm trọng tới nỗi làm seunghoon chột dạ , ngay cả khi hắn chẳng làm sai gì . jinwoo hơi nhếch môi cười
- thế cậu chết chưa , lee seunghoon .
- tôi chỉ đang nghỉ ngơi sau 5 năm làm việc không ngừng nghỉ thôi . tôi không phải cái máy , cậu hiểu không ?
- và đừng có hét vào mặt tôi , tôi sẵn sàng biến mất thêm sáu tháng nữa nếu tôi cảm thấy khó chịu đấy .
seunghoon chẳng biết nói gì , hắn khó khăn nói ra một vài câu trước khi bỏ đi nghe điện thoại .
- nhưng ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết chứ .
- tôi vẫn gửi ảnh cho cậu còn gì . tôi có giấu chỗ tôi đi đâu .
seunghoon trở lại với một tệp giấy tờ gì đó trên tay . hắn đưa cho jinwoo rồi ngồi xuống bên cạnh anh .
- được rồi , tôi sai . xem cái này đi , anh muốn nhận chụp không ? anh muốn thì tôi nhận còn không thì thôi . trên đời làm quái gì có nghệ sĩ nào trèo lên đầu quản lý ngồi như anh chứ.
- cậu dễ dãi với tôi vì mấy năm qua cậu kiếm đủ rồi .
jinwoo buông ra một câu rồi tập trung vào tập giấy tờ , bỏ lại một lee seunghoon mặt mũi cứng đờ lại . thở ra một hơi thật dài , được rồi , hắn trên bàn đàm phán có giỏi đến đâu thì ở trước mặt kim jinwoo vẫn là kẻ ngốc .
- jiyong hyung mời sao ?
- tôi chưa nhìn .
- ừ , hyung ấy mời thì nhận đi . nhưng này , bàn bạc thêm một chút , tôi muốn chọn nhiếp ảnh gia .
- gì cơ ?
- tôi bảo tôi muốn chọn nhiếp ảnh gia .
- anh biết tổng biên kwon sẽ không từ chối anh mà .
seunghoon gọi đi một cuộc điện thoại trước khi xác nhận mọi thứ sẽ theo ý của jinwoo .
- tổng biên hỏi anh muốn chọn ai ?
- eric hả ? ừ , anh ta cũng quen chụp cho anh rồi .
- không . cậu biết song minho chứ ?
- song minho ? ý anh là cái cậu nhóc kì lạ kia á hả ?
- ừ , là cậu ta .
- này kim jinwoo , anh chơi tôi phải không ? anh biết cậu ta đã không nhận chụp loại ảnh này bao lâu rồi không ?
- cứ nói tên tôi ra , tôi không tin cậu ta không nhận.