CHƯƠNG 1634: VẠN KÍNH THÙ NGỰ (5)

2K 235 17
                                    

Bãi đất ở Vân Mộng đài một mảnh đỏ tươi, đám người cũng không biết nên đứng ở nơi nào.

Minh Thù trực tiếp ngồi xuống trên nắp quan tài lưu ly, Nguyệt Qua cùng quốc chủ cũng không dám, chỉ có thể đứng trên tảng đá vụn ở Vân Mộng đài.

Đôi Ngân Đồng của Nguyệt Qua phản chiếu trên mặt đất hoàn toàn đỏ ngầu: "Những rễ cây này là từ dưới đất lên, không biết thông đến nơi nào."

Bọn hắn đã đào xuống dưới, nhưng lrễ cây giống như không có điểm cuối cùng.

Đan Tinh cảm thấy một nhiệm kỳ quốc chủ này của mình sợ là sắp chấm dứt.

Dưới sự quản lý của hắn lại để Vân Mộng đài biến thành cái dạng này!

"Các ngươi đi tìm hai đứa trẻ đến, một nam một nữ, bảy tuổi, sinh ngày dương tháng dương năm dương." Thanh âm của Minh Thù lạnh lẽo vang lên.

Đan Tinh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi đến có chút gian nan: "Tôn chủ, tìm tới làm cái gì?"

Minh Thù đáp rất tùy ý: "Hiến tế a."

". . ."

Đan Tinh một mặt quỷ dị nhìn Minh Thù.

Tôn chủ là nghiêm túc sao?

Không phải nói đùa với mình chứ?

Đan Tinh ý đồ muốn từ chỗ Nguyệt Qua đạt được đáp án mình muốn, nhưng Nguyệt Qua nhẹ gật đầu, chứng minh bọn hắn không có hiểu sai.

Đại lục Huyền Tử sớm đã không cho hiến tế người sống.

Nếu bị phát hiện sẽ xử lí tội chết.

"Quốc sư a. . ." Đan Tinh nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Qua.

Nguyệt Qua cũng không chần chờ: "Nguyệt Qua tự mình đi làm."

"Quốc sư!"

Đan Tinh không có ngăn Nguyệt Qua lại, gió trên đỉnh núi tựa hồ có chút ý lạnh, đó rốt cuộc là thứ gì. . .

Đứa bé bảy tuổi không khó tìm, nhưng bảy tuổi, lại là ngày dương tháng dương năm dương liền khó khăn.

Đan Tinh cũng không dám rời khỏi Vân Mộng đài, người trên núi càng là không cho phép rời đi nửa bước, đề phòng để lộ tin tức, gây nên khủng hoảng không cần thiết.

"Tôn chủ, đây rốt cuộc là cái gì?" Đan Tinh cả gan hỏi.

Trăng sáng nhô lên cao, khắp trời đầy sao.

Minh Thù gối lên cánh tay, trong con ngươi phản chiếu sao sáng đầy trời, rực rỡ chói mắt, để cho người ta nhìn mãi không thôi.

"Một loại cấm thuật." Thanh âm giống như bị gió thổi tán, tan vào giữa thiên địa.

Đan Tinh kinh ngạc.

Cấm thuật? Cái gì cấm thuật? Muốn làm gì? Vì sao lại ở phía dưới Vân Mộng đài?

Đủ loại vấn đề xoay quanh trong đầu Đan Tinh, muốn lập tức có một đáp án.

Nhưng Minh Thù cũng không có ý tứ tiếp tục nói hết, cô nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì.

Thời điểm Đan Tinh không biết nên làm sao bây giờ, Minh Thù đột nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi.

(PART3) Hệ Thống Xuyên Nhanh - Boss Phản Diện Đột KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ