CHƯƠNG 1661: THÙ DƯƠNG CÔNG CHÚA (11)

1.3K 197 34
                                    

Một năm sau.

Thanh âm kia thỏa hiệp, bội phục nghị lực của Minh Thù.

"Ngươi muốn thế nào?"

Khế ước chủ tớ."

"... Ngươi được lắm, đã sớm nghĩ kỹ sao?" Bằng không thì làm sao nó vừa hỏi, cô liền nói ngay.

"Phải." Minh Thù không có giấu diếm: "Trước kia không phải ngươi cũng tính toán với ta."

Chủ nhân của thanh âm không còn lời nào để nói.

"Không có khả năng!"

"Vậy chúng ta ai cũng không ra được, dù sao ta đã ở đây lâu như vậy, bây giờ còn có ngươi nói chuyện cùng ta, ta không lỗ."

Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô sớm đã thành thói quen, tâm cảnh cũng sớm có biến hóa.

"Âm hiểm! Xảo trá! Nhân loại các ngươi không có một người tốt!"

Thanh âm kia mắng rất lâu, có thể là bởi vì tiếp xúc với người khác không nhiều nên chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, Minh Thù coi như giải sầu, nghe nó mắng.

Thanh âm kia cũng không đồng ý, hiển nhiên khế ước chủ tớ là làm trái nguyên tắc của nó.

Minh Thù lại cùng nó giằng co gần nửa năm, thanh âm kia cuối cùng vẫn là khuất phục.

-

Vạn kính Nguyên An bốn mươi tám năm.

Tiểu cô nương đi trên đường người đến người đi, sắc mặt trắng bệch, mờ mịt cảnh sắc trước mắt.

Đây là quận Nhạc An trước kia đã từng bị hủy hoại trong chốc lát, lúc này phồn hoa hưng thịnh.

"Ta đã nói với ngươi ngươi không tin, hiện tại đã tin a?" Thamh âm kia từ trong đầu cô truyền đến, vô cùng châm chọc.

Minh Thù lắc đầu...

Cô không tin.

"Tránh ra!"

"Đều tránh ra cho ta!"

Minh Thù bị người ta chen qua một bên.

Nơi xa có người cưỡi ngựa chạy nhanh đến, người trên ngựa cao giọng hô: "Chủ ta sắc phong Thái tử, khắp chốn mừng vui!"

"Đại hoàng tử thiên tư thông minh, sắc phong Thái tử là chuyện sớm hay muộn."

"Nghe nói Đại hoàng tử... A, không đúng, Thái tử điện hạ hết sức lợi hại, chỉ mười mấy tuổi, tu vi đã không phải người thường có thể sánh bằng."

Minh Thù nhìn người cưỡi ngựa đi xa, huyết dịc toàn thân giống như đều bị đông cứng.

Cô bị ném ở kia chỗ không thấy mặt trời, cha mẹ của cô lại...

Không!

Cô không tin!

Minh Thù đi về phương hướng Hoàng Thành.

"Ngươi đừng đi." Thanh âm kia nói.

"Ta không tin." Minh Thù nói: "Bọn họ sẽ không đối với ta như thế!"

"Sự thật bày ở trước mặt ngươi, ngươi còn không tin? Nhân loại chính là lừa mình dối người, thôi, tùy ngươi vậy, không gặp Hoàng Hà tâm không chết, tự ngươi tận mắt đi xem một chút."

(PART3) Hệ Thống Xuyên Nhanh - Boss Phản Diện Đột KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ