CHƯƠNG 1651: THÙ DƯƠNG CÔNG CHÚA (1)

2.9K 240 17
                                    

Ánh nắng xuyên thấu xuống vực sâu, chiếu vào trên phiến lá không biết tên, lá cây kia vừa rộng lại vừa lớn, giống như cánh buồm nhỏ dính đầy hạt sương óng ánh. .

Trên lá cây có một tiểu cô nương đang nằm, tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, hạt sương từ trên phiến lá trượt xuống nhỏ lên mi tâm tiểu cô nương, theo khuôn mặt xinh đẹp của cô trượt xuống.

Tiểu cô nương bộ dáng mười hai mười ba tuổi, dù còn chưa nẩy nở nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo tinh xảo, trong nét ngây thơ mang theo vài phần cao quý.

Hạt sương lạnh buốt, tiểu cô nương bị sự lạnh lẽo quấy nhiễu, mơ màng tỉnh lại.

Trong nháy mắt cô mở mắt, đáy mắt bi thương xen lẫn sự tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới đều là màu của tăm tối.

"Khụ khụ khụ. . ." Tiểu cô nương ho khan đứng dậy, cô chậm chạp ngửa đầu, đỉnh đầu có ánh nắng chiếu xuống, trong ánh mắt bi thương lộ ra sự mờ mịt.

Cô bị ném ở đây. . . Bao lâu?

Cô không nhớ rõ.

Ngay từ đầu cô còn có thể nhớ, nhưng sau đó trí nhớ rối loạn, liền không nhớ rõ.

Mỗi ngày lúc sáng sớm đều có thể nhìn thấy ánh nắng, tiểu cô nương đứng lên đi đến bên dưới ánh nắng, như vậy mới có thể làm cho cô cảm giác được một chút nhiệt độ.

Cô tham lam hi vọng ánh nắng có thể chiếu lâu một chút.

Cô sợ hãi sau khi không có ánh nắng sẽ lâm vào trong bóng tối vô biên vô tận.

Đáng tiếc ánh nắng cũng không theo tâm ý cô mà dừng lại, rất nhanh liền biến mất trên vực sâu.

Cô chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ của bầu trời.

"Ta tên Minh Thù, ta muốn rời khỏi nơi này."

Tiểu cô nương lặp lại câu nói này, giống như sợ mình sẽ quên, cũng giống như luyện tập nói chuyện, sợ không ai nói chuyện với cô, sau này cô sẽ quên cách nói.

-

Vạn Kính Nguyên An sáu năm.

Hoàng thất Ly Dương của đại lục Huyền Tử mừng trưởng công chúa lúc ra đời trời sinh dị tượng, hiện ra cát thuỵ.

Quốc chủ mừng rõ, tự mình ban tên Minh Thù.

Ngày đầy tháng, lại phong hào Thù Dương.

Dựa theo tục lệ cũ của Hoàng thất, Công chúa cần phải tròn mười lăm tuổi mới có thể phong hào, mà vị trưởng công chúa này vẻn vẹn đầy tháng liền được phong hào, lại phong hào mang theo quốc hiệu, có thể thấy được quốc chủ đối với vị này cô cùng coi trọng cùng sủng ái.

Trong cung từ trên xuống dưới đối với vị trưởng công chúa này là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, không người nào dám lơ là.

Mà vị trưởng công chúa này cũng cực kì thông minh, thiên phú hơn người, tuổi còn nhỏ liền có trình độ tối cao mà người thường không làm được.

Vạn Kính Nguyên An chín năm.

Trưởng công chúa Thù Dương ba tuần tuổi.

"Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, ngài ở đâu a?"

(PART3) Hệ Thống Xuyên Nhanh - Boss Phản Diện Đột KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ