Xa cách lần hai trong cuộc đời?

792 57 29
                                    

-Em có được thông tin nào từ Emma không?

Ray gọi điện cho Anna trong tâm trạng tương đối khó xử. Điều đó cũng ảnh hưởng phần nào từ thái độ của cậu bạn thân Norman hiện giờ.

-Em không... Chị ấy có vẻ dỗi anh ấy lắm. Nhưng nhất quyết cứ bảo "Em không cần lo lắng đâu" nên em cũng chẳng hỏi được gì.

Anna nhẹ nhàng đáp lời.

-Hiểu rồi. Hãy ở bên cô ấy nhé, anh sẽ lo bên này.

Nói xong, Ray nhanh chóng cúp máy trở lại chỗ Norman. Chẳng biết lý do gì mà nay cặp vợ chồng thuờng ngày vẫn ngọt ngào tình cảm mang tên Norman, Emma này tự nhiên lại giận nhau. Đúng là khó tin. Từ trước đến giờ Norman dù có bị chọc tới đâu cũng chưa từng giận ai cả, đã vậy còn là với Emma, sao có thể chứ? Nghe thì kì đấy nhưng Ray cũng chẳng đành bỏ bê hai người bạn này. Vậy là nhà RayAnna đã trực tiếp đứng ra giúp đỡ họ làm hòa. Hiện tại, Anna đang đi mua sắm cùng Emma, còn cậu thì phải ở lì trong phòng làm việc của thằng bạn thân để khuyên nhủ.

-Sao? Cậu định làm việc đến bao giờ nữa?

Norman vẫn cầm tờ giấy ghi chằng chịt chữ, số, thở dài. Quả thực chuyện này quá hiếm có. Tới mức chính cậu cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Giận Emma à? Đúng là trong mơ cậu cũng chẳng tin mình sẽ có thể làm được. Thế mà nó đã thành vậy rồi.

Cậu xếp giấy tờ ngay ngắn, dọn mặt bàn làm việc cẩn thận rồi ngồi xuống ghế dành cho khách, ngay trước mặt Ray.

-Cậu nghĩ tớ nên làm gì lúc này?

Câu hỏi từ Norman làm Ray phải đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Nếu là bình thường, có thể Ray đã đứng phắt dậy mà hét vào mặt cậu rằng hãy đi tìm và xin lỗi Emma đi. Hoặc là đi làm hòa với vợ cậu chứ gì nữa? Nhưng tình huống lần này thì không như vậy. Nó hoàn toàn khác với những vụ cậu từng xử lý giữa họ. Nếu không cẩn thận có lẽ sẽ chẳng giúp gì được lại còn hỏng chuyện quá.

-Chơi cờ đi!

Ray đáp lại, dõng dạc, không chút e ngại, tay đã đặt bàn cờ lên bàn từ lúc nào. Đây chẳng phải cách cậu hay nói trong những trường hợp khẩn cấp như này. Đúng hơn, nó là cách của Emma. Cậu ta luôn nghĩ ra những thứ đần độn hài hước như vậy. Nhưng có lẽ chúng sẽ làm người đàn ông trước mặt cậu phải liên tưởng đến vợ mình đấy.

-Hả?!

Vậy là cậu ta sập bẫy thật. Dù thế, sau vài phút bối rối, cậu vẫn đồng ý chơi với một nụ cười gượng gạo. Ai thì không biết chứ Ray thì quá rõ cái nụ cười lúc này của cậu ta. Quả thực trông khá giả tạo. Lúc này mà vẫn cười được thì đúng là chỉ có Norman mà. Tuy vậy trên gương mặt cậu ngay sau đó có thoáng qua một nỗi buồn vô hạn. Đang nhớ vợ chứ gì? Ray có thể đoán trước những gì cậu nghĩ rồi.

Về phía Emma, cô đang trong chuyến mua sắm "bất đắt dĩ" cùng với Anna. Cho dù Gilda đã từng bảo cô cần phải trau chuốt ngoại hình thế nào, Emma cũng chẳng chịu, vì với một cô nàng ưa vậy động như cô, những thứ trang sức cầu kì tuy đẹp thật đấy, nhưng vướng lắm. Cô thích mặc những bộ váy ngắn dễ chạy nhảy hơn nhiều. Nhưng hôm nay, có chút khác biệt, cô cùng Anna vào cửa hàng nơi bán những bộ váy dễ thương.

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ